Bến đỗ chữa lành vết thương



11.
Mười năm sau khi tôi mất, Trần Kiến Dương ba mươi tuổi, anh kết hôn.

Cô dâu là cô gái trong lần xem mắt cuối cùng đó.

Đám cưới không lớn và bố mẹ tôi được mời.

Khán phòng ồn ào, khắp nơi đều là người với người.

An An cũng ở đây.

Con bé năm nay 5 tuổi, thắt hai bím tóc nhỏ, mặc một chiếc váy công chúa xinh xắn.

Bé con cũng tham ăn như tôi và đã uống rất nhiều nước trái cây.

Trước khi đám cưới bắt đầu, An An tự mình đi vệ sinh.

An An của tôi thông minh đến mức có thể tự đi vệ sinh khi mới 5 tuổi.

Tôi theo An An vào phòng vệ sinh.

Con bé chạy quá nhanh và suýt ngã.

Một người phụ nữ đã đỡ lấy em ấy – là bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi.

Cô ấy có vẻ rất vui khi nhìn thấy An An, liền ngồi xổm xuống giúp cô vuốt thẳng bím tóc vẹo vọ của mình.

An An rất nghe lời, không nhúc nhích.

Vuốt gọn tóc xong, An An nói cảm ơn rồi bỏ chạy.

Tôi đang định lượn đi thì lại nghe người phụ nữ nói: “Trông giống Viên Viên quá.”
An An giống tôi lắm ư?

Tôi nhớ đến đôi mắt to và khuôn mặt tròn trĩnh của An An, chợt bật cười.

Được rồi, con bé có thể giống tôi, nhiều người từng khen tôi xinh đẹp, An An sau này nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp.

Tôi vui mừng, lững thững đi về phía khán phòng.

Đám cưới vừa mới bắt đầu.

Tôi nhìn thấy cô dâu kéo chiếc váy cưới dài lên thảm đỏ, cuối cùng là Trần Kiến Dương trong bộ vest trang trọng.

Khách mời vỗ tay ầm ĩ.

Thế giới của tôi bỗng chốc trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy Trần Kiến Dương.

Anh từng cầm một đóa hồng và quỳ xuống trước mặt tôi.

Giọng nói của người chủ lễ vang lên bên tai tôi: “Anh Trần Kiến Dương, anh có bằng lòng ở bên cô Phương Viên Viên cả đời hay không?”

“Tôi đồng ý.”

Tôi đưa tay định chạm vào bông hồng, chợt bừng tỉnh – giọng của người chủ lễ giống hệt giọng của Trần Kiến Dương.

Tôi nhớ là ở một khách sạn ở Hải Thành.

Trần Kiến Dương ghi âm lời thoại của mình trên điện thoại di động và đóng vai người dẫn chương trình, anh ấy mua một bông hồng và nói rằng muốn mô phỏng cảnh đám cưới với tôi.

Cuối cùng anh ấy cũng tự mình nói lớn “Tôi đồng ý”.

Thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã mười năm rồi.

Tâm trí trở lại với khán phòng.

Tiếng vỗ tay vẫn còn đó.

Người chủ trì nói rất nhiều, đều là lời tốt lành tốt lành, khác với những gì Trần Kiến Dương ghi lại.

Nhưng câu trả lời của Trần Kiến Dương cũng giống như trước kia.

Tôi nghe thấy anh ấy nói, “Tôi đồng ý.”

Tôi cũng đồng ý.

Các vị khách reo hò.

Giữa tiếng reo hò, Trần Kiến Dương đặt một nụ hôn lên trán cô dâu.

Trong khách sạn ở Hải Thành, Trần Kiến Dương hôn lên môi tôi.

Trần Kiến Dương 20 tuổi và Phương Viên Viên 19 tuổi đã từng tổ chức một đám cưới, mặc dù là giả thôi.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi.

12.
Năm thứ mười một sau khi tôi mất, Trần Kiến Dương ba mươi mốt tuổi và có một đứa con.

Đó là một cậu nhóc bé nhỏ.

Anh nhẹ nhàng bế đứa bé trong phòng bệnh, cũng vụng về như lúc bế An An.

Vợ anh đang nằm trên giường bệnh, mỉm cười dịu dàng với anh.

Vậy là anh đã thành công thăng chức lên làm bố rồi.

Anh cũng học cách thay tã và pha sữa bột.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu bé, cậu bé cũng nhăn nheo, hệt như An An lúc đó, giống như một con mèo con.

Lâm Hồng dẫn Đậu Đậu tới chúc mừng.

Trần Kiến Dương đứng ở hành lang bệnh viện, mỉm cười nhẹ với niềm vui lần đầu tiên được làm cha.

Tôi chợt nhớ tới mười một năm trước, cũng ở hành lang bệnh viện, Trần Kiến Dương khóc đến không thở được.

Mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Mọi nỗi đau và vết sẹo rồi cũng sẽ được chữa lành theo thời gian.

An An sáu tuổi rồi.

Trần Kiến Dương có bến cảng của riêng mình.

Tôi nhận ra mình sắp phải đi rồi.

Linh hồn dần trở nên trong suốt.

Tôi chợt thấy hoảng sợ.

Tôi thấy mình còn rất nhiều điều chưa nói được.

Ví dụ như?

Ví dụ như, tôi thực sự rất buồn.

Ví dụ như, tôi cũng muốn sống.

Ví dụ như tôi muốn ôm An An.

Ví dụ…ví dụ…

Không có ví dụ như.

Tôi vẫn chưa thay đổi chút nào.

Tôi cũng không hào phóng chút nào.

Tôi vẫn rất ích kỷ.

Tôi muốn nói rằng.

Trần kiến Dương, em yêu anh, anh nhất định không được quên em.

Tôi yêu mọi người, mọi người hãy nhớ kỹ tôi nhé.

Cho dù tôi có ra đi mãi mãi đi chăng nữa.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *