9
Vào năm thứ tám sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương đã 28 tuổi và cãi nhau với mẹ.
Đó là vào bữa tối gia đình của họ.
Một người phụ nữ trạc tuổi với mẹ anh, vừa ôm đứa trẻ vừa nói đùa: “Tiểu Dương lớn từng này rồi, sao chưa thấy lấy vợ nữa?”
Câu nói này như ngòi thuốc nổ châm lên sự bất mãn của mẹ anh.
Tối hôm đó, sau khi về nhà, cuộc tranh cãi nổ ra.
Trên thực tế, đó không phải là một cuộc cãi vã, đó là sự tức giận đơn phương của mẹ Trần.
“Phương Viên Viên đã chết được tám năm! Con thủ thân vì một người đã chết tám năm để làm gì?”
“Con yêu cô ấy, vậy con đã từng nghĩ cho ba mẹ, nghĩ cho gia đình này hay chưa?”
“Con có một sự nghiệp thành công, lớn lên cũng không tệ, vì một cô bạn gái quá cố làm đến nước này có đáng giá không?”
Trần Kiến Dương cúi đầu, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Vào năm tôi qua đời, mẹ tôi mắng Trần Kiến Dương vì hại tôi.
Vào năm thứ tám sau khi tôi qua đời, mẹ anh mắng tôi đã hại anh.
Nhưng trước kia, bà còn nắm lấy tay tôi, cười với tôi đầy dịu dàng.
Bà nói với tôi:”Viên Viên có muốn làm con dâu của dì không?”
Lúc đó, tôi đỏ mặt không dám trả lời.
Nhưng bây giờ, bà cuồng loạn mắng chửi tôi là yêu tinh hại người.
Tiếng nức nở khe khẽ truyền đến, mẹ anh ngồi trên sô pha nhỏ giọng bật khóc.
Tôi muốn nói lời xin lỗi với dì, tôi cố kéo lấy tay anh, nhưng không ai nghe thấy lời tôi nói.
Trần Kiến Dương rút khăn giấy đưa cho mẹ mình, để bà lau nước mắt.
Bà lau nước mắt và bình tĩnh lại một chút.
“Mẹ chỉ hỏi một câu, con có kết hôn không?”
Một phát súng đầy bình tĩnh, giống như viên đạn cuối cùng trước hòa bình.
Chiến tranh kết thúc cùng với sự thỏa hiệp của Trần Kiến Dương.
Anh nói: “Kết, qua thêm hai năm nữa sẽ kết hôn.”
10.
Năm thứ chín sau khi tôi mất, Trần Kiến Dương hai mươi chín tuổi, anh ấy bắt đầu đi xem mắt.
Những buổi xem mắt thay đổi hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn chưa tìm được người phù hợp.
Trần Kiến Dương quá thẳng thắn.
Khi đối phương hỏi anh tại sao lại đi xem mắt.
Hầu như lần nào anh ấy cũng nói: “Chỉ là muốn lập gia đình thôi.”
Câu trả lời tưởng chừng như không đáng tin cậy này lại trở thành nguyên nhân khiến Trần Kiến Dương liên tục bị từ chối.
“Làm sao chúng ta có thể bắt đầu một gia đình nếu không có tình yêu làm nền tảng đây?” Đây là câu hỏi tôi thường nghe nhất.
Mãi đến sau này anh mới tìm được đúng người.
Cô ấy là một người phụ nữ rất hiền lành, là giáo viên tiểu học.
Cô ấy nói: “Xây dựng gia đình không nhất thiết phải dựa trên tình yêu. Chúng ta đều không còn trẻ và phải có nơi dừng chân”.
Đúng vậy, khi con người mệt mỏi thì phải có nơi để dừng lại.
Nhà là bến cảng tốt nhất.
Trần Kiến Dương mỉm cười.
Tôi cũng thực sự mừng cho anh ấy.
Trần Kiến Dương, người đã lạc lõng trên cõi đời vì Phương Viên Viên chín năm, cuối cùng rồi cũng sẽ có bến cảng của riêng mình.
Năm nay, tôi đón sinh nhật cùng anh.
Lâu lắm rồi anh mới có sinh nhật.
Bởi vì sinh nhật của anh ấy là ngày giỗ của tôi.
Đây là một điều hết sức không may mắn và tồi tệ đối với anh.
Hôm đó anh về nhà như thường lệ, đột nhiên một đám bạn của anh chạy ra khỏi cửa nhà.
Người dẫn đầu là Lâm Hồng, cầm một chiếc bánh không quá lớn.
Năm nay Trần Kiến Dương không đuổi bọn họ ra ngoài như những năm trước.
Anh cầm lấy chiếc bánh ngồi trên ghế sô pha, Lâm Hồng nhất quyết muốn đội cho anh chiếc vương miệng đầy trẻ con kia.
Có ai đó đã tắt đèn.
Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến trên bánh kem phát ra lập lòe.
Trần Kiến Dương không ước nguyện, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nó.
Chút ánh sáng đó khiến khuôn mặt anh trở nên mềm mại vô cùng.
Tôi bay đến đối diện anh ấy, nhìn mặt anh và nói: “Trần Kiến Dương, sinh nhật thứ hai mươi chín vui vẻ.”
Sau một khắc, Trần Kiến Dương thổi nến.
Chút ánh sáng cuối cùng đã tắt.
Ngôi nhà chìm trong bóng tối và bạn bè hát chúc mừng sinh nhật anh.
Tôi hát theo họ một cách nhẹ nhàng.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ…chúc anh sinh nhật vui vẻ…”
Giai điệu du dương và kéo dài kết thúc, kèm theo tiếng hò reo của bạn bè.
Trần Kiến Dương, chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Chúc mừng anh, ở tuổi hai mươi chín, anh đã thoát khỏi bóng tối lan man vô tận mang tên Phương Viên Viên.
Chúc mừng Trần Kiến Dương 29 tuổi chính thức rời khỏi thế giới của Phương Viên Viên 19 tuổi.
Chúc mừng Trần Kiến Dương chính thức bắt đầu một cuộc sống mới ở tuổi 29.