Bến đỗ chữa lành vết thương

7
Vào năm thứ sáu sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương đã thành lập studio của riêng mình.

Nhiều họa sĩ được tuyển dụng vào.

Mọi người nháo nhào muốn anh vẽ một bức tranh.

Trần Kiến Dương dựng khung tranh, phối sắc và phác thảo những nét cơ bản, một cô gái dần dần xuất hiện mơ hồ trên khung giấy. Nhưng không hiểu sau bàn tay cầm cọ kia dừng lại trong không khí rồi không động đậy nữa.

Mọi người đứng xung quanh anh đều tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

Tôi cũng muốn hỏi anh ấy có chuyện gì vậy.

Trần Kiến Dương đột nhiên đứng dậy, quăng cọ vẽ vào xô, làm mặt nước trong thùng vốn đang yên tĩnh văng tung tóe.

Anh nói, “Không vẽ nữa.”

Mặc dù mọi người không thể hiểu nổi, nhưng cũng không miễn cưỡng.

Tôi cảm thấy rằng tâm trạng của Trần Kiến Dương không tốt cho lắm, nhưng tôi không biết tại sao.

Ước gì tôi có thể biến thành con giun trong bụng anh, khi đó có lẽ tôi sẽ biết được anh đang nghĩ gì.

Anh ấy lái xe về nhà.

Ở trong căn phòng không mấy sạch sẽ kia, anh lục tung mọi thứ lên và tìm được một album ảnh.

Tôi rất quen thuộc với bìa album. Trước kia tôi đã cùng anh đi mua nó.
Tôi gọi nó là “album của tình yêu”.

Trần Kiến Dương lật từng trang rồi lại trừng trang, tựa như có xem bao nhiêu lần cũng không đủ.

Dường như tôi đã biết được đáp án rồi.

Anh quên tôi.

Anh dường như đã lấy lại sự bình tĩnh sau khi xem album.

Ngay khi tôi nghĩ rằng anh đã trưởng thành hơn mấy năm trước rất nhiều, anh đột nhiên ôm lấy quyển album vào lòng, đầu gục xuống, hốc mắt của anh cũng đỏ tươi.

Sau đó anh dùng một tay lau nước mắt, tay còn lại tiếp tục lật album.

Tôi đoán sai rồi.

Trần Kiến Dương vẫn là Trần Kiến Dương .

Anh chỉ là bọc bên ngoài mình một lớp sắt thép cứng rắn.

Bên trong con người ấy vẫn là một món đồ sứ dễ vỡ.

Một món đồ sẽ vỡ tan ngay lập tức chỉ vì quên mất Phương Viên Viên trông như thế nào.

Tôi thở dài, nhẹ nhà vòng tay ôm lấy anh.

Vòng tay tôi xuyên qua cơ thể anh, biến thành một cái ôm trống rỗng.

Phương Viên Viên từng mang đến cho anh những hạnh phúc và ký ức tươi đẹp.

Nhưng cũng chính Phương Viên Viên để lại cho anh tất thảy mọi nhớ nhung và nỗi đau dày vò vô tận.

“Viên Viên, anh quên mất em trông như thế nào rồi, phải làm sao đây?”

Anh lại nói chuyện một mình.

“Viên Viên, đừng giận anh nhé, anh sẽ nhớ lại mà.”

Trần Kiến Dương, em không trách anh.

“Viên Viên, có lúc anh nghĩ mình hận em, bởi vì em đã bỏ anh lại một mình rồi đi mất.”

Cứ hận em đi, rồi quên em đi.

“Viên Viên, anh không hận em đâu, anh yêu em…”

Những giọt nước mắt đó rõ ràng xuyên qua lòng bàn tay của tôi, nhưng để lại một nỗi đau nóng rát.

Tôi thà là anh hận tôi.

” Trần Kiến Dương , quên em đi.”

Đáng tiếc, anh không thể nghe thấy.

8.
Vào năm thứ bảy sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương đã 27 tuổi và đến Hải Thành một mình.

Hải Thành không xa.

Tôi và anh đã đến đây một lần sau kỳ thi đại học.

Cũng là lần cuối cùng trước khi tôi qua đời.

Trần Kiến Dương kéo một chiếc vali nhỏ như đi lên núi tuyết lúc trước, nói đi là đi.

Anh chọn mùa hè.

Chúng tôi cũng đã đi vào mùa hè.

Anh đến phố Cổ Nhai một mình.

Khu phố này có nhiều quầy hàng thủ công mỹ nghệ.

Tôi theo anh đi lảng vảng xung quanh, nhưng không tìm thấy ông lão khắc gỗ đâu nữa.

Trên thực tế, những món đồ ông lão ấy khắc ra chẳng có chút xíu tinh tế nào, rất xấu nữa là đằng khác.

Nếu bình thường, Trần Kiến Dương còn không thèm nhìn, ấy vậy mà hôm đó anh lại mua một cái.

Nhớ lúc đó, chàng thiếu niên giơ cao bức tượng gỗ trong tay, hô to: “Nhìn này, đây là Phương Viên Viên đó.”

Bức tượng gỗ bị khắc đến là xấu gớm, mũi không ra mũi, mắt chẳng ra mắt, giống tôi ở chỗ nào?”

Vì chuyện đó, tôi giận dỗi không thèm nói chuyện với anh suốt một buổi sáng.
Anh đi đến bức tường thành phố cổ một mình.

Bức tường dường như già hơn, nhưng nhiều khách du lịch vẫn chụp ảnh ở đó.
Trần Kiến Dương và tôi cũng đã chụp ảnh.

Ngày hôm đó tôi không thoa kem chống nắng, còn anh thì ồn ào muốn chụp ảnh dưới nắng gắt suốt nửa ngày.

Chữ trên tường thành có thể được coi là một điểm danh lam thắng cảnh.
Trần Kiến Dương nói muốn chụp ảnh.

Tôi nhìn một cái bóng dưới tường rồi mới miễn cưỡng đồng ý.

Cả hai vẫn tạo cái dáng ‘say hi’ ngu ngốc ngày nào, cái loại vừa xấu vừa ngốc ấy.
Anh đăng lên vòng bạn bè, chính là bức ảnh mà Lâm Di Gia từng hỏi ngày trước.

Còn tôi thì ngại xấu nên không đăng.

Anh đến công viên Hoa Hải một mình.

Có rất nhiều hoa trong công viên, nhiều muỗi nữa. Lúc đó tôi mặc váy, bị muỗi chích lốm đốm cả người.

Trần Kiến Dương cầm bình xịt chống muỗi cho tôi, còn tự nhận mình là ‘chiến binh bảo vệ công chúa Viên Viên’.

Quả nhiên, thiếu niên Trần Kiến Dương cho dù đi tới đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cuối cùng, chai xịt chống mũi bị nhân viên của công viên tịch thu.

Bởi vì anh phun quá nhiều.

Anh đến bãi biển Hải Thành một mình.

Bãi biển, buổi tối, đại dương.

Váy dài thướt tha, tóc đen bồng bềnh bay trong gió, nghe là cảm thấy rất xinh đẹp, rất lãng mạn rồi.

Nhưng vì gió quá lớn, mái tóc của tôi bay tung lên như tảo biển.

Tôi nghiêng trái ngã pahri, giống như ma nữa hay hù dọa trẻ con trong miệng người lớn hay kể.

Trong lúc tôi luống cuông, một bàn tay luồng ra sau gáy, tóm gọn hết tóc tôi về phía sau.

Tầm nhìn của tôi được dũng sĩ giải phóng, lúc này mới có cơ hội ngắm biển.

Trần Kiến Dương đột nhiên giữ mặt tôi, ép tôi đối diện với anh.

Những con sóng lại vươn lên, tạo ra một âm thanh xào xạc.

Môi trường xung quanh yên tĩnh.

Trần Kiến Dương hỏi, Phương Viên Viên, chúng ta có thể hôn không?

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ như nhỏ máu của anh ấy, trái tim trong lồng ngực cũng sắp nhảy ra ngoài.

Tôi nói, được.

Trần Kiến Dương đã mua rất nhiều thứ ở Hải Thành, tượng khắc gỗ, vỏ ốc, còn có mấy loại đặc sản.

Tất cả đều gửi đến nhà tôi.

Con nhóc An An vui chết đi được.

Mẹ tôi cũng không còn hỏi anh đã ‘đi ra’ chưa.

Bà chỉ nhìn anh rồi cười: “Tiểu Dương trưởng thành rồi.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *