5.
Năm thứ tư sau khi tôi mất, Trần Kiến Dương hai mươi bốn tuổi và sắp tốt nghiệp.
Anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị đồ án tốt nghiệp của mình từ vài tháng trước nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành được.
Anh vẽ núi, vẽ biển, vẽ hoa, vẽ cỏ.
Tôi nghĩ bức nào cũng đẹp nhưng anh lại không thấy hài lòng với bức nào cả.
Đây có lẽ là vấn đề thường gặp của họa sĩ.
Tôi cũng gặp rắc rối.
Vì lý do nào đó, tôi chỉ có thể đi theo Trần Kiến Dương.
Tôi thực sự muốn gặp bố mẹ tôi.
Nhưng Trần Kiến Dương lại bị mẹ tôi coi là kẻ gây ra cái chết của tôi, thậm chí bà còn không cho phép anh bước vào cửa nhà họ Phương.
Trong những ngày tôi phiền não buồn rầu này, Trần Kiến Dương đã đưa ra một quyết định – đi tìm cảm hứng ở nơi khác.
Anh đóng gói đồ đạc và đi đến biên giới.
Còn trẻ thì tốt, hãy cứ đi như lời bạn nói.
Con tàu chạy ầm ầm và dọc đường đi là đồng cỏ.
Trần Kiến Dương mang theo một đống dụng cụ vẽ tranh đi đến cao nguyên.
Chứng say độ cao không mấy dễ chịu, hai má của Trần Kiến Dương đỏ bừng và anh phải dựa vào bình oxy để thở trên đường đi.
May mắn thay, tôi là một hồn ma, nếu không tôi chắc chắn sẽ cũng sẽ được đánh cho “hai má hồng” này.
Trần Kiến Dương vẫn cố leo lên núi bằng ý chí sắt đá của mình.
Lên đến đỉnh núi, anh đổ ra một đống dụng cụ vẽ tranh.
Tôi vẫn đang ngắm nhìn những con bò Tây Tạng và tự hỏi liệu chúng có nhìn thấy tôi không, khi tôi quay lại, tôi thấy Trần Kiến Dương đã vẽ được hơn một nửa .
Như người ta vẫn nói, đôi khi nguồn cảm hứng giống như một dòng thác dâng trào mãnh liệt, một khi đã xuất hiện thì không có cách nào dừng lại được.
Mãi đến khi mặt trời lặn, Trần Kiến Dương mới cẩn thận tháo bức tranh ra.
Tôi không hiểu gì về tranh vẽ và nghệ thuật, chỉ thấy đẹp thôi.
Nhìn từ xa, tôi thấy hai nhân vật trong tranh.
Tôi chỉ vào một bóng người hỏi Trần Kiến Dương: “Đây là ai?”
Trần Kiến Dương không trả lời tôi.
Tôi quên mất, anh ấy không thể nghe thấy tôi.
Tôi đã xác định họ một cách cẩn thận và đoán rằng một trong số họ là Trần Kiến Dương.
Trong lúc đang nghi hoặc, tôi nghe thấy Trần Kiến Dương nói: “Phương Viên Viên, anh đưa em đến xem núi tuyết.”
Hóa ra người còn lại là tôi.
Được ngắm nhìn những ngọn núi phủ tuyết trắng là mong muốn từ lâu của tôi.
Lúc đó tôi đã hẹn với Trần Kiến Dương sau khi vào đại học sẽ đi ngắm núi tuyết.
Bây giờ nhìn thấy núi tuyết, tôi cũng thấy bớt tiếc nuối hơn.
Trần Kiến Dương nhớ từng ước muốn của tôi.
Trên đường trở về, Trần Kiến Dương nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ anh nói: “Cha mẹ Viên Viên vừa sinh ra một bé gái, con có muốn quay lại gặp con bé không?”
Giọng Trần Kiến Dương lạnh đến đáng sợ: “Con không đi.”
Tôi đang phấn khích thì đơ người ra.
Tại sao Trần Kiến Dương lại không vui, tôi không hiểu nổi.
Tôi là con một, điều tôi lo lắng trước khi chết là sau này sẽ không có ai chăm sóc cho bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi bây giờ cũng chưa già, có thêm một đứa con cũng không phải là quá muộn.
Điều này cho thấy họ đã dần nghĩ thông suốt.
Họ bước ra khỏi cái bóng mà Fangyuanyuan để lại.
Đây có lẽ là điều đáng mừng.
Nhưng Trần Kiến Dương lại không vui.
Về đến nhà, anh ngơ ngác nhìn khung ảnh cạnh giường.
“Phương Viên Viên, cha mẹ em sinh thêm đứa bé thứ hai.”
Tôi gật đầu: “Em biết mà.”
“Phương Viên Viên, họ sẽ quên mất em đúng không?”
Tôi choáng váng.
Làm ma nhiều năm như vậy, tôi thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
Tôi suy nghĩ cẩn thận một lúc và đưa ra câu trả lời: “Không.”
Trần Kiến Dương ôm khung ảnh, chui vào trong chăn, trầm giọng nói: “Phương Viên Viên, anh vĩnh viễn không quên em.”
Tôi nhẹ nhàng trôi đến nằm cạnh anh.
Tôi nghĩ rằng sẽ không phải vấn đề to tác gì khi bị lãng quên.
Tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ ai.
Những cảm xúc mâu thuẫn đó biến mất, có lẽ Trần Kiến Dương nên yêu đương thêm lần nữa rồi.
Có lẽ có thêm người đồng hành, anh sẽ không còn phải chìm đắm trong nỗi đau vô tận của cái chết.
Ngọn núi hùng vĩ đó chợt hiện lên trong đầu tôi, đỉnh núi toàn một màu trắng xóa.
Sương mù mờ ảo, cuộc đời tự do.
Trần Kiến Dương, anh nên giống như những chú chim đại bàng mạnh mẽ trên cao nguyên ngày hôm ấy, bay về vùng trời vốn thuộc về anh đi.
Vì vậy, hãy quên em đi, Trần Kiến Dương .
Thật đó.
6.
Năm thứ năm sau khi tôi chết, Trần Kiến Dương hai mươi lăm tuổi, một lần nữa bước vào cửa nhà Phương gia.
Đó là một buổi chiều rất bình thường.
Trần Kiến Dương tự mình lái xe đến nhà tôi.
Đã quá lâu không trở về nên trên đường đi tôi không nhận ra đây là đường về nhà mình.
Bố tôi mở cửa.
Ông sửng sốt một lúc khi nhìn thấy Trần Kiến Dương, nhưng vẫn cho anh vào.
Tôi đi vòng quanh nhà và thấy phòng mình bị khóa.
Chiếc TV đã được thay thế bằng một chiếc lớn hơn, cây xương rồng tôi trồng vẫn còn sống, ngoài ban công còn có thêm một vài chậu cây mới.
Mẹ đang ở trong phòng ngủ.
Bên cạnh chiếc giường lớn là chiếc giường nhỏ.
Chiếc giường nôi nhỏ chứa đựng một sức sống mới.
Một simh mệnh mới với tất cả kỳ vọng của ba và mẹ.
Mẹ đã hiểu ra và không trách Trần Kiến Dương nữa.
Mẹ nói: “Con ôm con bé một chút đi.”
Trần Kiến Dương tiến đến ôm lấy bé con.
Sự vụng về của anh làm tôi lo lắng.
Đừng làm ngã em gái bé bỏng của tôi.
Em gái tôi tên là Phương An An, an trong bình an.
Trông có vẽ dễ nghe hơn cái tên “hình tròn” này của tôi.
Trần Kiến Dương ôm An An một lúc rồi đặt bé con lại vào nôi.
Tôi bay tới với tốc độ nhanh nhất trong đời, trừng mắt nhìn An An.
Mặt con bé trông giống như một chiếc bánh rán.
Rõ ràng là tôi không cảm thấy cái bánh rán nhỏ này có nét đẹp gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy không đủ.
Tôi cất lời chào với An bé con: “Xin chào, chị là Viên Viên, chị là chị gái của em đó.”
Bé con đột nhiên mỉm cười, như thể con bé có thể nhìn thấy tôi.
Tôi tiến lại gần, như muốn nhìn kỹ hơn thì nghe thấy mẹ nhắc đến tên tôi.
“Viên Viên đã mất rất nhiều năm rồi.”
Trần Kiến Dương “Ừm”.
“Con là một cậu bé ngoan. Lúc đó dì quá hồ đồ rồi.”
Trần Kiến Dương lại “Ừm” một tiếng.
“Con…đã đi ra chưa?”
Câu nói bất ngờ khiến Trần Kiến Dương ngơ ngác.
Một lúc sau, Trần Kiến Dương mỉm cười nhìn chiếc nôi.
Tôi vô thức tránh né, mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra rằng anh ấy không thể nhìn thấy tôi.
Tôi nghe anh ấy nói, “Có lẽ vậy.”
Sau ngày hôm đó, Trần Kiến Dương có thời gian liền chạy đến nhà họ Phương, giống như trước đây.
Nhưng trước kia anh đến là để gặp Phương Viên Viên, hiện tại hắn làm là để gặp cha mẹ tôi và An An.
Mối quan hệ giữa hai gia đình vẫn tốt đẹp như xưa.
Tôi đã nói mà, làm hàng xóm hơn mười năm, mẹ tôi sao có thể hận Trần Kiến Dương cả đời được?
Năm nay, tôi đã trút bỏ được nhiều lo lắng.
Năm nay, Trần Kiến Dương bắt đầu làm việc.
Tôi mới phát hiện ra rằng chàng trai trẻ từng rất kiêu ngạo bồng bột nă nào giờ đây đã có thể mặc vest và điều hướng các mối quan hệ giữa các cá nhân một cách dễ dàng.
Trần Kiến Dương đã mở triển lãm tranh của riêng mình.
Họa sĩ nhỏ của tôi đã trở thành một họa sĩ vĩ đại.
Có rất nhiều bức tranh về tôi trong triển lãm.
Một cô gái trẻ giơ máy ảnh lên và hỏi anh: “Cô gái trong tranh có phải là người quan trọng đối với anh không?”
Trần Kiến Dương nhìn chằm chằm tôi trong tranh, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, tình yêu của tôi.”
Trần Kiến Dương hai mươi lăm tuổi, trong lòng vẫn có một vị trí thuộc về Phương Viên Viên.
Posted inTruyện Ngắn
Bến đỗ chữa lành vết thương
Facebook Comments Box