Bến đỗ chữa lành vết thương



3.
Năm thứ hai sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương hai mươi hai tuổi và anh ấy đã quay lại trường học.

Người ta nói mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi vào đại học. Tôi đã cố gắng học hết năm cuối trung học và chuẩn bị vào đại học. Kết quả lại đi đời nhà ma rồi.

Trần Kiến Dương có rất nhiều bạn bè, mọi người đều cảm thấy vui mừng khi anh đã trở lại.

Có một chàng trai tóc đỏ trông rất quen, anh ấy đã chơi với Trần Kiến Dương từ thời trung học, tên anh ấy là Lâm Hồng.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh ấy đều cười và nói: “Đây không phải là cục cưng bé nhỏ của Trần Kiến Dương sao?”

Nhưng lần này anh ta thậm chí còn không dám nhắc đến tên tôi.

Một số vết thương những tưởng đã lành, nhưng khi chạm vào vẫn khiến người ta đau đến chết đi sống lại.

Lâm Hồng và Trần Kiến Dương được xem là cặp bài trùng ở trường học.

Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tình trạng của anh đã được cải thiện rất nhiều.

Sau đó, Lâm Hồng có bạn gái và hiếm khi cùng anh đến lớp học như trước nữa.

Ngày 20 tháng 5, Lâm Hồng hưng phấn chạy tới nói với anh: “Trần Kiến Dương, tôi và Đậu Đậu đi khu vui chơi, cậu có đi không?”

Đậu Đậu là bạn gái của Lâm Hồng.

Trần Kiến Dương sửng sốt một chút, lắc đầu, chỉ vào bảng vẽ trống không: “Tôi không đi, tôi còn chưa vẽ xong.”

Lâm Hồng trợn mắt, “Được được được, tôi biết cậu thích học!”

Trần Kiến Dương bị anh ta chọc cười, hai người cậu tới tôi đi tranh cãi đấu khẩu một hồi lâu.

Ánh mặt trời chiếu vào trên người Trần Kiến Dương, ngay cả tóc của anh cũng lấp lánh ánh sáng.
Tôi choáng váng.

Đúng như mong đợi về người bạn trai mà tôi đã chọn, anh ấy thật đẹp trai.

Trần Kiến Dương quả thực rất đẹp trai, nếu không sẽ không có nhiều người đến bắt chuyện với anh như vậy, mặc dù nhìn bề ngoài anh luôn lạnh lùng cách người nghìn dặm.

Đó là một ngày bình thường, một Trần Kiến Dương bình thường như vậy, lại làm chuyện bất thường vào ngày20 tháng 5.

Tôi nhìn anh uống thuốc rồi nằm xuống nên tôi cũng ngủ thiếp đi.

Ai biết, vào khoảng hai giờ sáng, tôi ngơ ngác nhìn thấy một sinh vật to lớn trên giường, tôi sợ hãi đến mức tưởng mình đã gặp phải thứ giống mình.

Ờ thì, ma cũng biết sợ ma mà.

Tôi nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là Trần Kiến Dương.

Đêm hôm khuya khoắt, anh ngồi đó làm gì.

Tôi tiến lại gần anh ấy để xem anh ấy đang làm gì.

Hoá ra anh chỉ ngồi ngẩn người ở đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Anh ấy không ngủ được, tôi cũng không ngủ được nên chỉ đi vòng quanh anh ấy.

Tóc Trần Kiến Dương dựng đứng như tổ chim.

Tôi đưa tay định chạm vào thì tay tôi lại xuyên thẳng qua đầu anh ấy – giống như một cảnh tượng chỉ xuất hiện trong anime.

Khi tôi rút tay lại, trên đầu anh xuất hiện một bàn tay khác.

Lúc tôi đang cảm thấy vui vẻ thì Trần Kiến Dương đột nhiên gục đầu xuống.

Anh chôn đầu giữa hai đầu gối, tiếng nức nở khe khẽ giữa đêm khuya lặng ngắt dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi bàng hoàng rụt tay lại, trái tim thắt lại từng cơn đầy đau đớn rồi nức nở bật khóc.

Trần Kiến Dương, em không nghịch tóc anh nữa, anh đừng khóc nữa có được không.

Ở đây thậm chí không có lấy một người có thể thay tôi an ủi anh ấy.

Chắc anh ấy đang nghĩ tới công viên giải trí.

Chúng tôi đã cùng nhau đến một công viên giải trí.

Khi ấy Trần Kiến Dương mười chín tuổi, vừa thi đại học xong, anh dẫn tôi đi công viên giải trí.

Hôm đó tôi vừa tan học nên vẫn đang mặc đồng phục vội vàng đi cùng anh ấy.

Lúc xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, sắc mặt tôi tái nhợt, anh nói: “Phương Viên Viên, chúng ta chụp ảnh đi, bây giờ trông em trắng hơn rồi.”

Tôi trợn mắt còn anh ấy thì tinh nghịch cười.

Chúng tôi đứng dưới tàu lượn siêu tốc, tạo dáng theo kiểu “say hi” một cách ngốc nghếch.

Sau khi chụp ảnh, Trần Kiến Dương dường như lại âm mưu muốn chơi xấu rồi.

“Phương Viên Viên, anh thi tốt nghiệp xong rồi, em có quà gì tặng cho anh không?”

“Anh muốn quà gì?” Tôi hỏi anh.

Anh đột nhiên im lặng.

Tôi quay lại, thắc mắc nhìn anh, tầm mắt vừa lúc bắt được ánh mắt của anh.

Công viên giải trí ồn ào và đông đúc đến thế, giọng anh lại nhỏ như khó có thể nghe thấy, anh nói: “Phương Viên Viên, chúng ta ở bên nhau đi.”

Âm thanh dù có nhỏ như vậy, nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tôi nói, được.

Nếu biết mọi chuyện thành thế này thì tôi đã không đồng ý với anh ấy rồi.

Anh khóc đến đau lòng như vậy, tựa như một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Cái tên Phương Viên Viên giống như chiếc búa của tên đồ tể máu lạnh, ngày qua ngày đem trái tim anh gõ đến vỡ nát thành từng mảnh.

4.
Năm thứ ba sau khi tôi chết, khi Trần Kiến Dương hai mươi ba tuổi, anh gặp một cô gái.

Trên thực tế, anh đã gặp vô số cô gái trong ba năm qua.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy ấn tượng với cô gái này nhất – cô ấy trông rất giống tôi.

Giống tới mức độ nào?

Khi Trần Kiến Dương nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh đã gọi cô là Phương Viên Viên.

Tôi ở bên cạnh tức giận mắng anh: Giỏi quá ha, ngay cả em mà anh cũng nhận sai.

Tên cô ấy không phải Phương Viên Viên, tên cô ấy là Lâm Di Gia.

Duyên phận thật diệu kỳ, gặp một lần thì sẽ có vô số lần tiếp theo.

Trần Kiến Dương luôn tình cờ gặp được cô ấy.

Khắp nơi trong khuôn viên trường.

Cuối cùng, tại thư viện, Lâm Di Gia hỏi Trần Kiến Dương thông tin liên lạc của anh.

Mãi sau này tôi mới nhận ra đó không phải là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, đó là sự sắp xếp có mục đích.

Trần Kiến Dương không nói gì.

Tôi nhìn Lâm di Gia, vẻ mặt có chút xấu hổ nhưng cô ấy vẫn ngoan cố đứng đó chờ câu trả lời.

Trần Kiến Dương đã từ chối trước sự ngạc nhiên của tôi.

Lâm Di Gia càng ngày càng thất vọng, cô lấy được thông tin liên lạc của Trần Kiến Dương từ đâu đó, không ngừng gửi tin nhắn cho anh.

Trần Kiến Dương thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng giọng điệu lại là từ chối.

Nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện sự khác biệt.

Tôi biết Lâm Nhất Giai thì khác những người trước kia.

Chỉ vì ngoại hình mà cô ấy khác biệt.

Tôi hy vọng Trần Kiến Dương sẽ bước ra khỏi cái bóng mang tên Phương Viên Viên. Nhưng lại ích kỷ mong rằng anh ấy vẫn yêu mình.

Có người cho rằng sở dĩ linh hồn không đầu thai được sau khi chết là do vẫn còn chấp niệm.

Tôi đã làm một linh hồn trôi nổi được ba năm.

Chấp niệm của tôi có thể là việc tôi không thể chăm sóc cho cha mẹ khi ông bà đến tuổi xế chiều, hoặc có thể là do tôi không thể ở bên Trần Kiến Dương.

Ở đây có người yêu thương tôi, làm sao tôi đành lòng rời xa.

Trần Kiến Dương không chấp nhận Lâm Di Gia.

Đêm đó, Lâm Di Gia hỏi anh: “Cô gái trong những dòng trạng thái kia là ai?”

Trần Kiến Dương nhìn đi nhìn lại từng bức ảnh trong vòng bạn bè của mình, cuối cùng gõ ra ba chữ: “Bạn gái.”

Đó là bạn gái tôi, bạn gái tôi đã mất được ba năm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Về việc lí do tại sao tôi lại lo lắng, tôi đổ lỗi cho sự ích kỷ của mình.

Trần Kiến Dương lại đang lẩm bẩm một mình.

Anh nói: “Phương Viên Viên, anh cứ tưởng rằng em đã trở về bên anh.”

Anh nói: “Phương Viên Viên, không ai có thể thay thế em.”

Anh nói: “Phương Viên Viên, anh rất nhớ em.”

Anh nói: “Phương Viên Viên, em có nghe thấy không? Anh nhớ em lắm.”

Tôi có thể nghe thấy hết.

Trần Kiến Dương, em nghe thấy rồi.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *