Bến đỗ chữa lành vết thương

Năm mười chín tuổi, tôi bị tai nạn ô tô, chiếc bánh sinh nhật mua cho Trần Kiến Dương đã biến thành đống bột nhão.

Trần Kiến Dương năm đó hai mươi tuổi, ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của tôi không buông.

Khi được đưa đến bệnh viện, tôi đã trở thành một linh hồn.

Linh hồn chỉ có thể lơ lửng đi theo sau Trần Kiến Dương.

1.

Máy đo nhịp tim ngừng chuyển động.

Tôi đang lơ lửng trong không trung và nhìn chính tôi trên giường bệnh.

Tôi dường như đã chết hoàn toàn.

Chỉ có Trần Kiến Dương ở bên cạnh tôi.

Anh nắm tay tôi, gục đầu vào tấm ga trắng và khóc đến không thở được.

Tôi đưa tay ra định chạm vào anh ấy nhưng lại đi xuyên qua anh ấy.

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng bây giờ tôi đã là một linh hồn .

Bố mẹ tôi vội vàng đến, hai người đỡ nhau đứng vững.

Tôi muốn quay trở lại cơ thể của mình.

Nếu tôi chết , bố mẹ tôi sẽ rất buồn.

Thật đáng tiếc là tôi không thể quay trở lại.

Tang lễ không lớn, Trần Kiến Dương cũng tới.

Cô gái trong ảnh vẫn mỉm cười nhưng tôi không thể cười được nữa.

Bố mẹ chỉ có tôi là cô con gái duy nhất, tôi đi rồi, họ phải làm sao?

Ngày sinh nhật của Trần Kiến Dương đã trở thành ngày giỗ của tôi, anh ấy sẽ chết vì tội lỗi, tôi phải làm sao đây?

Tôi có thể làm gì? Tôi không thể làm gì được.

Linh hồn không có nước mắt.

Tôi thậm chí còn không có chỗ để trút giận.

Có lẽ vì cái chết quá đột ngột nên bố mẹ tôi đã đổ hết trách nhiệm lên Trần Kiến Dương.

Mẹ dùng nắm đấm đánh anh nhưng anh không nhúc nhích, giống như một người gỗ.

Mẹ nói: “Đều là lỗi của cậu! Nếu Viên Viên không mua bánh sinh nhật cho cậu thì con bé đã không gặp phải những chuyện này! Tất cả là lỗi của cậu!”

Mẹ đừng trách anh ấy.

Tôi lơ lửng giữa mẹ tôi và Trần Kiến Dương, cố gắng dùng cơ thể mình chặn những lời nói như dao đó.

Nhưng những con dao đó lần lượt xuyên qua tôi và đều đâm tới Trần Kiến Dương.

Mấy tháng trước, mẹ tôi vẫn còn nắm tay Trần Kiến Dương và nói, hãy chăm sóc Viên Viên thật tốt.

Hình như mấy tháng trước, Trần Kiến Dương còn đang bàn bạc với tôi nên mua quà gì cho mẹ.

Rõ ràng cách đây vài tháng, tôi và Trần Kiến Dương là đôi thanh mai trúc mã khiến ai cũng ghen tị.

Trần Kiến Dương nói lời xin lỗi với mẹ tôi.

Trần Kiến Dương, người thường đến nhà tôi ăn uống mỗi khi không có việc gì làm, bây giờ thậm chí còn không dám bước vào cửa nhà họ Phương.

Phương Viên Viên mười chín tuổi đã trở thành vết sẹo không thể xóa của Trần Kiến Dương.

2.
Năm đầu tiên sau khi tôi qua đời, Trrần Kiến Dương mới 21 tuổi và được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm.

Anh ấy đã bỏ học.

Tự nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm.

Tôi nhìn anh ấy vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác.

Những chiếc cọ vẽ và thuốc màu vương vãi khắp sàn nhà, những lọ thuốc lẫn lộn trong đó, phủ đầy màu sắc tươi sáng.

Anh đang vẽ gì?

Vẽ cô bé Phương Viên Viên sáu tuổi, kẹp chiếc kẹp tóc nhỏ xinh xắn, ôm con búp bê nhỏ bằng vải.

Vẽ cô bé Phương Viên Viên bảy tuổi, mang cặp sách be bé trên vai trong ngày đầu tiên đến trường tiểu học.

Vẽ cô bé Phương Viên Viên 8 tuổi đang tập đi xe đạp và khóc vì té ngã.

Phương Viên Viên chín tuổi ngồi dưới ánh đèn bàn học tập vẽ.

Vẽ Phương Viên Viên mười tuổi, ngồi trước cây đàn piano, ngơ ngác vì lần đầu tiếp xúc.

Vẽ Phương Viên Viên mười một tuổi, cầm một chiếc bánh sinh nhật trên tay và đội một chiếc mũ mà chỉ những ngày sinh nhật mới có thể đội.

Vẽ Phương Viên Viên mười hai tuổi, ngồi bên bệ cửa sổ, nhăn mặt với Trần Kiến Dương đang ngồi trong phòng.

Vẽ Phương Viên Viên mười ba tuổi, tay chống cằm ngồi ngẩn ngơ.

Vẽ Phương Viên Viên mười bốn tuổi, đang ngủ gật khi làm bài tập ở nhà Trần Kiến Dương.

Vẽ Phương Viên Viên mười lăm tuổi, cầm máy ảnh chụp Trần Kiến Dương.

Vẽ Phương Viên Viên mười sáu tuổi, nửa đêm bật đèn, đang làm bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè.

Vẽ Phương Viên Viên mười bảy tuổi, cùng Trần Kiến Dương đi sở thú, cho hươu nhỏ ăn lá cây.

Vẽ Phương Viên Viên mười tám tuổi, mặc một bộ váy lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp trong ngày lễ thành niên.

Vẽ Phương Viên Viên 19 tuổi, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô và Trần Kiến Dương đi đến Hải Thành và nhặt vỏ sò trên bãi biển.

Trần Kiến Dương từng nói rằng cây cọ trong tay anh sinh ra là để vẽ tôi.

Nhưng họa sĩ nhỏ của tôi không thể vẽ được nữa.

Anh không thể vẽ được Phương Viên Viên của năm hai mươi tuổi.

Vô số bức tranh chất đống trong góc, Trần Kiến Dương đối mặt với tờ giấy trắng nhưng không vẽ được một nét nào.

Cuối cùng, một số màu được bôi lên khung giấy lụa.

Tôi tiến lại gần để xem nó là gì.

Màu xám, là nước mắt của Trần Kiến Dương.

Tôi nói, đừng khóc, Trần Kiến Dương.

Trần Kiến Dương không nghe thấy.

Tôi muốn giúp anh ấy cất đi những chiếc cọ vẽ vương vãi trên mặt đất, nhưng tôi không thể chạm được nên đành bỏ cuộc.

Tôi lại bay tới trước mặt Trần Kiến Dương, tự véo mặt mình như thường lệ, cố gắng làm anh ấy vui vẻ.

Nhưng đôi mắt anh trống rỗng, nỗi buồn sâu bên trong đôi mắt ấy như cũng để lại một lỗ hổng trong trái tim tôi.

Tôi trôi nổi bên cạnh anh mỗi ngày, nhìn anh máy móc lặp lại cuộc sống giống nhau, nhưng điều tồi tệ nhất vẫn xảy ra.

Trần Kiến Dương đã cắt cổ tay vào ngày sinh nhật của mình.

Mẹ anh mang bánh đến cho anh, nhưng gõ cửa một hồi lâu không mở nên tự mình mở cửa thì phát hiện Trần Kiến Dương đã tự cắt cổ tay mình.

Chiếc bánh bị vứt bừa bãi trên sàn nhà, anh cũng được đưa đến bệnh viện.

Trần Kiến Dương được cứu kịp thời.

Mẹ Trần đã khóc và nói với anh: “Viên Viên chắc chắn không muốn nhìn thấy con như thế này, nghe lời mẹ và đừng làm những điều ngu ngốc nữa, được không con?”

Trần Kiến Dương ngơ ngác gật đầu.
Sau đó, Trần Kiến Dương không còn làm điều ngu ngốc nữa.

Trong lòng tôi vẫn còn lo sợ – nếu hôm đó mẹ anh không về thì chúng tôi đã trở thành “đôi uyên ương yểu mệnh” rồi.

Không cần phải nói, anh ấy yêu tôi.

Nhưng lần đầu tiên, và chưa bao giờ như bây giờ, tôi mong rằng anh không yêu mình.

Nếu anh ấy không yêu tôi, anh ấy có thể tiếp tục sống tốt.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *