BẢY NĂM HÔN NHÂN



Tôi và Văn Thuật yêu nhau từ khi còn trẻ, ly hôn với tôi, những gì bỏ ra trong quá khứ của anh ta cao đến mức nào không ai rõ hơn chính anh ta, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thể chống lại cám dỗ bên ngoài mà lại ngoại tình…

Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười mỉa mai: “Anh ta ở bên cô mới được mấy năm?”

Cô chẳng qua là thừa lúc m a n g t h a i thuận thế ép buộc, còn tôi sau khi đau lòng đã dứt khoát muốn ly hôn, thế nên mới thành toàn cho hai người.

Người phụ nữ này không nên đến tìm tôi, cô ta đến tìm tôi, chẳng qua cũng chỉ là đưa trò cười đến trước mặt tôi mà thôi.

Tôi làm sao có thể đi đồng tình một kẻ tiểu tam phá hoại hôn nhân của tôi được chứ?

Tôi mừng còn không kịp.

Một ngày trước khi tôi rời khỏi thành phố đó, Văn Thuật lại đến tìm tôi một lần nữa.

Chỉ là lần này anh ta không may mắn, anh ta đã gặp Ôn Tự Bạch đến tìm tôi.

Văn Thuật lại quen biết Ôn Tự Bạch ư?

Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện bên ngoài cửa.

Cũng không biết nói đến chuyện gì mà Văn Thuật đột nhiên tức giận, anh ta túm chặt vạt áo Ôn Tự Bạch muốn đánh anh ấy, nhưng lại bị Ôn Tự Bạch né tránh dễ dàng.

Hai người họ đánh nhau một trận ngay trước cửa khách sạn tôi ở, rất nhanh bị nhân viên phục vụ chạy đến ngăn lại.

Thấy tôi vẫn luôn không có ý định mở cửa, cuối cùng Văn Thuật cũng quay người bỏ đi.

Trước khi anh ta rời đi, thực ra tôi có nghe thấy anh ta lặp đi lặp lại nói rằng anh ta hối hận rồi…

Văn Thuật hối hận cái gì?

Không ai rõ hơn tôi, thực ra anh ta không hề hối hận chuyện ngoại tình năm đó.

Anh ta hối hận chỉ vì bảy năm sau hôn nhân của tôi viên mãn, còn hôn nhân của anh ta lại xuất hiện vấn đề.

Anh ta có lẽ đã đặt ra rất nhiều giả thiết trong đầu, giả sử ban đầu khi anh ta không ngoại tình, thì Ôn Tự Bạch của hiện tại chính là anh ta.

Anh ta sẽ có gia đình viên mãn, cũng sẽ có một đứa con đáng yêu…

Vậy còn ngược lại thì sao?

Ngược lại, nếu Văn Thuật bây giờ hôn nhân rất hạnh phúc, đứa con kia của anh ta cũng không gặp bất trắc gì, anh ta có hối hận nữa không?

Anh ta sẽ không.

Sau khi “ngó lơ” Ôn Tự Bạch hai tháng, tôi mới tha thứ cho anh ấy.

Ôn Tự Bạch vui mừng ôm chặt tôi vào lòng, anh ấy nói sẽ vĩnh viễn không phụ tôi.

Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ khinh thường câu nói này.

Nhưng giờ đây tôi lại chọn tin anh ấy một lần.

Anh ấy sẽ không bao giờ biết, thực ra năm mười ba tuổi người cảm thấy rung động không chỉ có mỗi mình anh ấy.



Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *