BẢY NĂM HÔN NHÂN



Tháng đầu tiên ở bên nhau, Ôn Tự Bạch dẫn tôi đi gặp tất cả bạn bè của anh. Anh ấy mày mắt rạng rỡ giới thiệu tôi với bạn bè – “Bạn gái.” – “Thanh mai trúc mã.” – “Hai đứa tôi lúc vài tháng tuổi đã quen nhau rồi.” Giữa một tràng lời chúc phúc xung quanh, Ôn Tự Bạch cười càng vui vẻ hơn. Tôi bị hành động của anh làm cho giật mình, có ý muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh ấy vừa cười vừa chứa đầy tình cảm, lời nói đến miệng lại nuốt xuống.

Ôn Tự Bạch và Văn Thuật là hai kiểu tính cách khác nhau. Văn Thuật ôn hòa và nội tâm, không giỏi diễn đạt bằng lời nói, nói thật anh ta có thể làm luật sư tôi còn thấy kỳ lạ. Ôn Tự Bạch lại là kiểu tính cách nồng nhiệt phóng khoáng, trong mắt anh ấy thích là thích, ghét là ghét, đúng sai phân minh rành mạch. Nhiều năm như vậy anh ấy hình như một chút cũng không thay đổi, y như lúc còn bé. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ở bên nhau, anh ấy gần như chuyển hết đồ đạc từ nhà anh sang nhà tôi. Lúc đó tôi mới biết, nhà anh ấy ở ngay trên lầu nhà tôi.

Ở bên Ôn Tự Bạch tôi cảm thấy thoải mái chưa từng có. Tôi chỉ muốn chơi đùa, vạn lần không ngờ lại có ngày chơi ra m ạ n g người. Một ngày nọ sau một năm, khi tôi nghỉ ngơi ở nhà, lại ngủ một giấc cả buổi chiều. Ôn Tự Bạch cũng thắc mắc: “Gần đây em hình như rất thích ngủ.” Buồn ngủ bất thường, có chút không bình thường. Trong lòng tôi dấy lên dự cảm không tốt. Khi nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai, dự cảm đã thành hiện thực.

Tôi nheo mắt nhìn Ôn Tự Bạch, anh ấy rõ ràng còn ngơ ngác hơn tôi: “Sao… sao có thể? Em không phải đang lừa anh chứ?” Tôi cười lạnh lướt nhìn anh một cái: “Anh không phải muốn chối bỏ trách nhiệm chứ?” Vì câu nói này, Ôn Tự Bạch tức giận. Không biết anh ấy mò ra từ đâu một chiếc nhẫn, trực tiếp đeo vào ngón tay tôi, sau đó anh giơ ba ngón tay, cũng ép tôi giơ ngón tay cùng anh thề.

Tôi cứ nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Ôn Tự Bạch sẽ không kéo dài, nhưng cho đến khi con gái chúng tôi năm tuổi, anh ấy vẫn là dáng vẻ ban đầu đó, đối với tôi rất tốt, đối với con gái cũng thế. Tôi không mấy khi thích thể hiện cuộc s ố n g của mình trên vòng bạn bè, ngày con gái học nhảy thành thạo, tôi đã quay một đoạn video con gái nhảy rồi đăng lên vòng bạn bè, nhận được lượt thích và bình luận của Ôn Tự Bạch: “Tiểu nha đầu nhà ai đây? Xinh thật.” “Ồ, hóa ra là con gái của tôi!” Còn có cả lượt thích của mẹ chồng cũ nữa.

Sau khi ly hôn, tôi cũng không xóa WeChat của mẹ chồng cũ, thỉnh thoảng trên vòng bạn bè cũng có thể thấy động thái của bà ấy. Vài tháng sau khi tôi và Văn Thuật vừa ly hôn, bà ấy còn chia sẻ một vài thứ về em bé trên vòng bạn bè, chỉ là sau này không còn chia sẻ nữa, cũng không đăng ảnh cháu trai hay gì trên vòng bạn bè nữa.

Từ sau khi ly hôn, tôi không còn quan tâm đến Văn Thuật nữa, việc anh ta có tái hôn sinh con hay không đối với tôi mà nói, một chút cũng không quan trọng. Bảy năm đó, cứ xem như một giấc mộng lớn, mộng tan thì người cũng nên chấm dứt.

Tuy nhiên, nói đến Văn Thuật thì anh ta cũng đã giữ lời. Mỗi tháng anh ta đều đặn chuyển một khoản tiền vào cái thẻ mà anh ta đưa cho tôi, hơn nữa mỗi khoản đều ghi chú: Tự nguyện tặng cho Nam Chi. Suốt bảy năm liền, chưa từng gián đoạn.

Đầu tháng bảy, công việc của tôi lại có sự điều động, cần phải đi công tác đến thành phố S nửa tháng. Sau khi biết tin, sắc mặt Ôn Tự Bạch có chút nặng nề, anh ấy không muốn xa tôi, nhưng vì công việc nên không thể đi cùng. Vừa lúc này con gái cũng được nghỉ hè, tôi quyết định đưa con gái đi cùng đến thành phố S.

Một ngày trước khi đi, Ôn Tự Bạch nhân lúc tôi ngủ say, một mình đứng trước cửa sổ kính s á t đất, suốt đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ấy đầy lòng áy náy thú nhận với tôi một vài chuyện. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Văn Thuật, hóa ra lại bị anh ấy tính kế…

Mãi không nhận được phản ứng của tôi, Ôn Tự Bạch như thể liều c h ế t, lại nói: “Chi Chi, tận xương tủy anh ta đã là người như vậy, nếu anh ta thật sự yêu em, nhất định sẽ kháng cự được cám dỗ bên ngoài, anh chỉ là giúp em nhìn rõ con người anh ta sớm hơn thôi…”

Tôi không nói gì.

Giọng Ôn Tự Bạch yếu đi nhiều, anh ấy vẫn đang nói: “Nhưng anh khác anh ta mà… Chi Chi, anh bắt đầu thích em từ năm mười ba tuổi, hai mươi ba tuổi vẫn thích em, bây giờ ba mươi ba tuổi, những năm tháng đã qua bao gồm cả bây giờ anh chưa từng ngừng thích em…”

Tôi vẫn im lặng.

Ôn Tự Bạch không chịu nổi nữa, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi rũ mắt nhìn đỉnh đầu anh ấy, không phân biệt rõ được tâm trạng của mình.

Bảy năm không đến thành phố S, nơi đây trở nên phồn hoa hơn nhiều rồi. Ngày thứ mười của chuyến công tác vừa hay được nghỉ, tôi hẹn cô bạn thân cũ cùng đi dạo phố. Khi đang dạo trong trung tâm t h ư ơ n g mại được một nửa, tôi gặp lại chồng cũ Văn Thuật kể từ sau khi ly hôn.

Lúc đó, Văn Thuật đứng ngoài đám đông ngây người nhìn tôi, rất lâu sau, lại lướt qua tôi nhìn sang cô con gái vừa tròn năm tuổi bên cạnh tôi. Anh ta nói một cách lộn xộn với tôi: “Cảm ơn em.” Anh ta chắc là nghĩ con gái tôi là con của anh ta?

Tôi mỉm cười, xoa đầu con gái, cố gắng dịu giọng nói với Văn Thuật: “Không có gì, con gái tôi Ôn Nam vừa tròn năm tuổi.” Văn Thuật đột nhiên sững sờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

Ngày hôm sau sau khi gặp Văn Thuật, người phụ nữ từng chen vào vào cuộc hôn nhân giữa tôi và Văn Thuật đã đến công ty tìm tôi. Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng gặp được kẻ thứ ba đã phá hoại hôn nhân của tôi. Tôi tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Cô ta chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi, bây giờ cũng đến tuổi gần ba mươi rồi. Tôi vốn nghĩ trong cuộc s ố n g sung sướng đủ đầy, năm tháng hẳn là không để lại quá nhiều dấu vết trên người cô ta. Nhưng tôi đã lầm, nhìn cô ta rõ ràng còn tiều tụy, còn già hơn cả tôi. Bảy năm trước cô ta xinh đẹp tự tin, bảy năm sau đổi lại là khuôn mặt c h ế t lặng của cô ta.

Cô ta hỏi tôi hôm qua rốt cuộc đã nói gì với Văn Thuật, Văn Thuật về nhà sau đó thì suy sụp hẳn. Tôi thành thật trả lời: “Văn Thuật nhận nhầm con của tôi là con anh ta, tôi đã nói rõ sự việc cho anh ta rồi.” Sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên khó coi hơn lúc vừa gặp tôi, cô ta nói: “Chúng tôi vốn cũng có một đứa con…”

Tôi lười nghe những lời vô nghĩa này, lạnh giọng ngắt lời cô ta: “Không có việc gì thì cô về đi.” Người phụ nữ đ i ê n cuồng lắc đầu, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên gò má cô ta, cô ta nghẹn ngào đến mức hầu như không nói nên lời, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cô ta: “Nam Chi, tôi thừa nhận năm đó là tôi có lỗi với cô, nhưng tôi đã gặp quả báo rồi…”

Đúng như dự đoán, Văn Thuật lại ngoại tình rồi.

Cũng phải.

Văn Thuật ở bên tôi bảy năm, khi còn trẻ cũng từng dâng tấm lòng chân thành ấy lên trước mặt tôi.

Tôi đã từng thấy dáng vẻ anh ta yêu một người cuồng nhiệt, cũng từng thấy dáng vẻ lạnh lùng dứt khoát của anh ta sau khi ngoại tình.

Ngoại tình khi còn ở bên tôi, đó là lần đầu tiên của anh ta, nhưng tuyệt đối không phải lần cuối cùng.

Điều này tôi đã sớm đoán được rồi, nhưng người phụ nữ trước mắt này thì không, cô ta đã phá hoại hôn nhân của tôi, lại còn tự tin cho rằng sau này cô ta sẽ là người phụ nữ cuối cùng bên cạnh Văn Thuật.

Bảy năm dường như là một cái ngưỡng, hôn nhân của họ cũng chỉ duy trì được bảy năm.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *