BẢY NĂM HÔN NHÂN



Rốt cuộc là từng có thời gian bên nhau thời niên thiếu với Ôn Tự Bạch, sau khi cảm giác xa cách ban đầu vơi đi, mối quan hệ của hai đứa tôi dường như lại trở về như xưa.

Tôi không hỏi anh ấy từ đâu về, những năm này lại đi đâu.

Anh ấy cũng không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.

Ôn Tự Bạch lì lợm bám trụ ở nhà tôi cả một ngày, năm giờ chiều, hai đứa tôi cùng đi nhà Nam Duyên.

Trên đường đi, Ôn Tự Bạch lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ nói chuyện với anh ấy, nói về Nam Duyên và Hà Trứ, tôi cười: “Không ngờ hai người họ thật sự kết hôn rồi.”

Hai người này từ nhỏ cũng coi như thanh mai trúc mã, hồi nhỏ Hà Trứ đã nghĩ đến việc cưới Nam Duyên, không ngờ cách biệt nhiều năm, mong ước của thằng nhóc này thật sự đã thành hiện thực.

Ôn Tự Bạch cũng cười nhạt, nhàn nhạt nói: “Duyên phận đến rồi.”

Duyên phận thứ này quả nhiên diệu kỳ khó tả.

Nhưng sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, tôi khó lòng tin vào cái gọi là duyên phận nữa.

Cậu con trai béo mũm vừa tròn một tuổi của Nam Duyên đã biết đi, lúc đi bộ hai bàn tay mũm mĩm của nó sẽ dang sang hai bên để giữ thăng bằng cơ thể, giống hệt một chú vịt nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Nam Duyên cũng không để ý đến nó, cùng với Hà Trứ bận rộn trong bếp, thế là nhóc béo dính lấy tôi, nhưng nhóc béo hoàn toàn không ngờ rằng sự hứng thú của tôi dành cho nó chỉ có nửa tiếng đồng hồ.

Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi đã nựng đủ cái mặt béo của nó, một tay nhét nó vào lòng Ôn Tự Bạch, người nãy giờ vẫn luôn nhìn nó.

“Thèm thuồng lâu như vậy rồi, cho cậu bế một lát đi.”

Ôn Tự Bạch lúng túng nhận lấy, cánh tay anh ấy đang ôm nhóc béo hơi cứng đờ: “Tôi, tôi không biết bế.”

Tôi dịch sang hướng khác, cách xa họ hơn một chút: “Không biết thì học đi, vả lại tuổi này của cậu chắc cũng chẳng còn mấy năm nữa là làm bố rồi.”

Ôn Tự Bạch ngẩn ra, dường như tán thành lời tôi nói, cúi đầu trêu chọc nhóc béo.

Nhóc béo chắc là thích tất cả những người có vẻ ngoài ưa nhìn, nó nhìn chằm chằm Ôn Tự Bạch cười lộ ra bốn chiếc răng duy nhất ở hàm trên và dưới, nước dãi chảy xuống theo khóe miệng, nhỏ giọt lên yếm dãi.

ôi thừa nhận khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên có một chút ý nghĩ ham mê sắc đẹp. Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị tôi đè xuống. Tôi không khỏi nghĩ, Văn Thuật lúc đó có phải cũng giống như tôi vừa rồi, ham mê sắc đẹp đối với cô gái kia không?

Nam Duyên chỉ gọi tôi và Ôn Tự Bạch. Bốn chúng tôi… không, tính cả nhóc béo đang ngồi trên ghế ăn trẻ em, chúng tôi hẳn là năm người, vui vẻ hòa thuận ăn bữa cơm đoàn viên Trung Thu. Trong bữa tiệc, Hà Trứ còn uống cạn hai chén với Ôn Tự Bạch. Tôi thấy không thể nhìn nổi, còn Ôn Tự Bạch lại cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết nước miếng ở khóe miệng nhóc béo, kiên nhẫn và tỉ mỉ. Ánh mắt anh ấy mềm hẳn xuống, mang theo vài phần cảm giác dịu dàng quấn quýt.

Tôi thật sự không ngờ tửu lượng của Ôn Tự Bạch kém đến vậy, hơn nữa tửu lượng của anh ấy là loại “chỉ cần gặp gió là say”. Rõ ràng ở nhà Nam Duyên vẫn như người bình thường, có thể ngồi trên ghế sofa nói chuyện thao thao bất tuyệt với Hà Trứ. Nhưng vừa xuống lầu hứng chút gió lạnh, bước chân anh ấy đã bắt đầu lảo đảo. Tôi cố gắng đỡ anh ấy ngồi vào ghế sau xe. Khi tôi hỏi nhà anh ở đâu, anh ấy nhắm mắt, đầu dựa vào cửa kính xe, hơi thở đều đều kéo dài. Anh ấy lại ngủ thiếp đi thật. Đúng là hết cách rồi. Tôi đưa Ôn Tự Bạch về nhà tôi. Cơn say của người này này hình như chỉ thể hiện ở việc nói chuyện, còn đi bộ thì tuy bước chân lảo đảo nhưng vẫn có thể tự đi, thang máy cũng có thể bấm…

Tôi thật ra rất muốn nói với Ôn Tự Bạch rằng, chiêu giả vờ say của anh ấy hơi vụng về. Nhưng nghĩ lại thì thôi. Thời gian dài đằng đẵng, khó tránh khỏi cô đơn. Có một người bằng lòng đùa giỡn với tôi, lại có tướng mạo hợp ý tôi đến vậy, vậy thì cứ chơi một chút đi.

Tôi quẳng Ôn Tự Bạch lên ghế sofa, vỗ nhẹ vài cái lên mặt anh ấy, không nặng không nhẹ. Anh ấy nhắm mắt không hề có phản ứng. Tôi cũng không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh ấy. Anh ấy giả vờ say mèm, khóe môi mím lại hơi không tự nhiên. Sau hai phút bị tôi nhìn chằm chằm, hàng mi dài đen như quạ cũng không ngừng run rẩy.

Cái tật giả vờ ngủ mà lông mi run rẩy này xem ra nhiều năm không thay đổi. Tôi nảy sinh ý định trêu chọc anh, ghé s á t tai anh ấy khẽ hỏi: “Say thật rồi à?” Anh ấy đang giả vờ say rất nhập tâm, đương nhiên sẽ không để ý đến tôi. Tôi túm lấy vạt áo anh ấy, cúi người ghé s á t tai anh, trầm giọng nói: “Vậy chẳng phải muốn làm gì cũng được sao?” Nghe vậy, hàng mi anh ấy run rẩy càng dữ dội hơn.

Tôi thật sự đã hôn Ôn Tự Bạch, không phải do tôi chủ động. Trời đất chứng giám, tôi vốn định dọa anh ấy một chút, vừa mới ghé s á t mặt anh ấy, người này đã giả vờ mắt lim dim say r ư ợ u đứng dậy, không những chạm vào mũi tôi, còn đập vào răng tôi. Đau c h ế t đi được.

Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Ôn Tự Bạch đã làm xong bữa sáng. Trên người anh mặc bộ đồ mặc nhà vừa vặn, không còn là bộ của ngày hôm qua nữa. Tôi hỏi anh ấy: “Anh về nhà rồi à?” Anh lắc đầu, chỉ vào mấy túi đồ anh ấy mang đến hôm qua còn chưa kịp mở: “Anh mang theo quần áo.” Tôi: “……” Diễn à? Tôi còn tưởng là quà mang đến cho tôi, hôm qua còn nói thẳng anh khách sáo quá, anh ấy cũng cười hì hì phụ họa theo. Hóa ra gã này mới là kẻ đã có tính toán từ lâu.

Cho dù chỉ là chơi đùa, tôi nghĩ cũng cần tuyệt đối trung thành với người chơi. Một số chuyện nên thẳng thắn. Khi tôi nói về cuộc hôn nhân trước đây của mình, Ôn Tự Bạch ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng toàn bộ quá trình thể hiện rất bình tĩnh. Nói xong, tôi trực tiếp hỏi anh về mặt tình cảm có trong sạch không.

Ôn Tự Bạch mở khóa điện thoại rồi đưa cho tôi, vẻ mặt anh lại khôi phục vẻ bất cần phóng đãng kia: “Không có lịch sử tình cảm, không có tiền sử hôn nhân, em có thể tùy ý kiểm tra.” Anh ấy chỉ còn thiếu nói ra câu “anh là trai tân” nữa thôi. Ôn Tự Bạch cũng coi như ưu tú, có công việc ổn định, có tướng mạo xuất chúng. Tôi cảm thấy thời gian chúng tôi ở bên nhau sẽ không quá lâu. Nhưng nếu tôi vui vẻ, anh cũng vui vẻ, vậy thì chơi một chút, có gì không thể?

Sau khi ở bên nhau một tuần, tôi cảm thấy Ôn Tự Bạch có lẽ không lừa tôi. Nhìn những hành động vụng về của anh, anh ấy rất có thể thật sự là một ‘gà con’. Nam Duyên biết chúng tôi ở bên nhau, vui đến mức khóe miệng muốn kéo đến tận mang tai.

Cô ấy nói: “Hồi nhỏ tớ đã thấy hai người suốt ngày đưa tình với nhau rồi…” Câu này ít nhiều cũng hơi trái lương tâm, cho dù tôi có khai sáng sớm đến đâu, cũng không thể ở cái tuổi mười hai mười ba mà thích Ôn Tự Bạch được.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *