BẢY NĂM HÔN NHÂN



Tôi đứng ở xa né tránh cái chạm của anh ta, lẳng lặng nhìn anh ta.

Anh ta hổn hển thở dốc, hồi lâu sau từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, anh ta đưa tấm thẻ cho tôi, giọng điệu chứa đựng khẩn cầu: “Chi Chi, chuyện giữa hai chúng ta, đừng liên lụy đến đứa trẻ vô tội.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta.

Văn Thuật nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi, ánh mắt anh ta dừng lại ở bụng dưới của tôi, ngữ khí chân thành và thấp hèn: “Sau này mỗi tháng anh đều chuyển một nửa tiền lương của anh vào tấm thẻ này, chỉ cầu xin em giữ lại đứa trẻ này.”

Tôi rũ mắt nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay, hỏi anh ta: “Tấm thẻ ngân hàng này là cho tôi sao?”

Văn Thuật ngẩn ra trong chốc lát, kiên định gật đầu: “Phải.”

Tôi lại hỏi: “Tiền bên trong tôi có thể tùy ý sử dụng sao?”

Văn Thuật lại gật đầu, anh ta hiểu biết pháp luật hơn tôi, lập tức bày tỏ: “Phải, anh sẽ ghi chú là cho tặng.”

“Được.” Tôi khua khua tấm thẻ ngân hàng trong tay, nói với anh ta: “Cảm ơn nhé.”

Rồi tôi quay người chuẩn bị đi về phía cửa lên máy bay, Văn Thuật túm chặt lấy cánh tay tôi, rồi lại rất nhanh buông ra.

Anh ta không dám hỏi tôi, sẽ giữ lại đứa trẻ chứ?

Anh ta đã không còn tư cách nữa rồi.

Nên anh ta chỉ có thể đi đường vòng, đưa thẻ ngân hàng cho tôi, anh ta hy vọng tôi có thể nể mặt đồng tiền mà giữ lại đứa trẻ.

Đương nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức nói cho Văn Thuật biết đứa trẻ đó đã không còn nữa.

Thật ra mấy ngày trước ngày kỷ niệm ba năm, khi que thử thai hiện lên hai vạch, tôi vẫn rất vui.

Tôi thầm nghĩ, dùng đứa trẻ có thể trói buộc Văn Thuật ở bên cạnh tôi, có thể thu hồi trái tim Văn Thuật đã bỏ quên ở bên ngoài.

Mãi đến khi tôi nhìn thấy tờ phiếu siêu âm đó, mới biết cái thủ đoạn muốn dùng đứa trẻ để níu giữ trái tim Văn Thuật của tôi rốt cuộc đáng cười đến mức nào.

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, kỳ kinh nguyệt vốn đã chậm mười hai ngày của tôi cũng chậm rãi đến muộn.

Buồn thay, chẳng gì lớn hơn tâm đã c h ế t, tôi triệt để hiểu ra ý nghĩa câu nói này.

Kết quả tờ phiếu xét nghiệm là progesterone hơi cao, nghĩa là đứa trẻ này quả thực đã đến, rồi lại vì đủ loại nguyên nhân mà thai sinh hóa.

Nghĩ lại sau này, cho dù đứa trẻ này không bị thai sinh hóa, với Văn Thuật thành ra thế này, tôi cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bỏ nó đi.

Đi đến chỗ cửa lên máy bay, tôi lại quay đầu lại: “Tuyệt đối đừng đến tìm tôi, nếu không chính tôi cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa.”

Tôi có ý muốn ám chỉ.

Văn Thuật có thể nghe hiểu.

Tôi trở về thành phố nơi tôi lớn lên từ nhỏ.

Gả cho Văn Thuật, tôi thuộc về kiểu “gả xa”, kết hôn ba năm, trong thời gian đó tôi chỉ về nhà một lần, lại còn là về một mình.

Văn Thuật luôn nói anh ta bận, bận đến nỗi ngay cả thời gian cùng tôi về nhà thăm nom cũng không có.

Mẹ kế đối xử với tôi không hề thân thiết, biết tôi về, thậm chí còn sa sầm mặt mày, bố cũng cười gượng gạo, hỏi tôi sao lại về vào lúc này.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *