BẢY NĂM HÔN NHÂN



Mấy năm nay, bà ấy và bố chồng đều muốn bế cháu trai hơn ai hết. Lúc này, chỉ cần có cháu trai, họ hoàn toàn không bận tâm là do ai sinh ra. Điều cần thiết để ly hôn với Văn Thuật chính là sự thúc đẩy từ họ. Ba phía đồng thời gây áp lực cho Văn Thuật. Chiều cùng ngày, anh ta mang theo một tập tài liệu về nhà. Văn Thuật nhìn có vẻ rất mệt mỏi. anh ta mặt nặng trịch chất vấn tôi tại sao lại kể chuyện này cho bố mẹ biết.

Tôi nhận lấy đơn ly hôn và mở ra xem qua, đồng thời vừa liên hệ với luật sư chuyên nghiệp đã đặt trước, vừa trả lời câu hỏi của Văn Thuật: “Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi, cho họ vui vẻ sớm không tốt sao?” Văn Thuật nhìn chằm chằm tôi như thể không quen biết, nhìn rất lâu. Có lẽ anh ta đang thắc mắc tại sao rõ ràng sắp ly hôn rồi mà tôi nhìn qua lại một chút cũng không đau khổ.

Văn Thuật vẫn không muốn ly hôn. anh ta nắm lấy tay tôi đang cầm đơn ly hôn: “Chi Chi, thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao?” Tôi hất tay anh ta, giọng điệu nghiêm túc: “Văn Thuật, nếu em tìm một người đàn ông khác sinh cho anh một đứa con, anh có nhận không?” Văn Thuật cắn chặt khóe môi, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Tôi cười khẽ một tiếng: “Tại sao lại không nhận? Dù sao thì sau này đứa bé lớn lên cũng sẽ gọi anh là bố mà.” Văn Thuật không nói gì nữa, anh ta biết chỉ cần anh ta gật đầu đồng ý là tôi sẽ làm được. Bây giờ ly hôn cần 30 ngày bình tĩnh, 30 ngày tôi vẫn chờ được.

Hôm kỷ niệm ba năm ngày cưới, tôi và Văn Thuật đã nộp đơn xin ly hôn. Tôi đã tìm trước sau ba luật sư, chỉ sau khi họ nói đơn ly hôn không có bất kỳ vấn đề gì tôi mới đặt bút ký tên vào đó. 30 ngày bình tĩnh, tôi một ngày cũng không muốn nhìn thấy Văn Thuật.

Tôi hỏi thẳng anh ta, là anh ta ra ngoài ở hay tôi ra ngoài ở. Văn Thuật nhìn chằm chằm tôi một lát, không nói một lời quay người bỏ đi. Để đề phòng Văn Thuật quay lại bất ngờ, tôi đã thay ổ khóa ngay trong ngày hôm đó.

Căn nhà này tôi chọn để lại cho Văn Thuật. Đương nhiên phần thuộc về tôi, anh ta quy đổi theo giá nhà hiện tại trả bằng tiền mặt cho tôi. Trong thời gian Văn Thuật đi khỏi, tôi đóng gói tất cả đồ đạc của mình gửi đi hết, bao gồm tất cả những thứ ba năm nay tôi mua cho Văn Thuật, cái nào ném được thì ném, cái nào bán được thì bán, đến cuối cùng, một sợi tóc cũng không để lại.

Dù sao tôi cũng không hy vọng sau khi tôi rời đi còn có chuyện nhìn vật nhớ người xảy ra. Tôi cũng không kiên cường như vẻ bề ngoài. Bảy năm như bướm thoát kén, thứ tôi từ bỏ không chỉ là Văn Thuật, mà còn cả bảy năm thanh xuân của tôi và tình yêu cuồng nhiệt thuở thiếu niên.

30 ngày sau, tôi lôi Văn Thuật ra khỏi danh sách đen, nhắn bảo anh ta: “Gặp ở Cục Dân chính,” sau đó lại kéo anh ta vào danh sách đen lần nữa. Cả tháng đó đều như vậy. Nếu tôi có việc cần tìm anh ta, tôi sẽ lôi anh ta ra khỏi danh sách đen; sau khi giải quyết xong việc, anh ta lại tiếp tục ở trong danh sách đen.

Anh ta nếu có việc tìm tôi, thì cứ gửi tin nhắn cho tôi, mỗi ngày tôi sẽ cố định dành ra năm phút xem hộp thư rác.

Văn Thuật trước sau viết không ít tin nhắn dài dòng, các loại tin nhắn dài dòng đó, tôi thậm chí còn không thèm nhìn một cái.

Một tháng không gặp, Văn Thuật trông có vẻ mệt mỏi hơn nhiều rồi, trên người anh ta đã không còn khí phách hừng hực như của thanh niên cái dạo trước nữa.

Anh ta cứ chần chừ không chịu vào Cục Dân chính, ảo tưởng rằng tôi có thể thay đổi chủ ý.

Anh ta đảm bảo với tôi, anh ta nhất định sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ với người phụ nữ đó, anh ta nhắc tới tình cảm bảy năm nay giữa chúng tôi, anh ta nói anh ta không muốn ly hôn…

Khi Văn Thuật nói những lời này, tôi vừa nghe vừa gật đầu, giống như là công nhận vậy.

Sau khi trong ánh mắt anh ta nhuốm lên ánh sáng hy vọng, tôi khẽ cười, dùng ngữ khí dịu dàng nói ra lời đe dọa: “Không ly hôn, vậy thì chúng ta cùng c h ế t, kể cả người thứ ba của anh.”

Cuối cùng Văn Thuật cũng sợ rồi.

Chiều ngày tấm giấy chứng nhận ly hôn về tay, tôi liền rời khỏi thành phố S.

Ngay từ nửa năm trước tôi đã nộp đơn xin thay đổi công việc, chỉ là tháng trước cấp trên mới phê duyệt.

Trước khi rời đi, tôi còn chuẩn bị cho Văn Thuật một món quà lớn, đến nỗi khi tôi sắp lên máy bay, Văn Thuật phong trần mệt mỏi đuổi tới, người đàn ông quanh năm áo vest giày da này giờ mặt đầy mồ hôi, bộ vest cao cấp cũng nhăn nhúm nhiều chỗ, tôi đã rất lâu không thấy anh ta trong bộ dạng chật vật thế này rồi.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *