Ly hôn là do tôi đề nghị, Văn Thuật ngỡ ngàng nhìn tôi, khóe miệng mấp máy vài lần, rốt cuộc cũng không nói trọn vẹn nổi một câu. Lỗi ở anh ta, không phải ở tôi, anh ta biết rõ điều này. Hơn nữa, nếu không phải sự dung túng của anh ta, người phụ nữ biết rõ mình là người thứ ba mà vẫn chấp nhận đó e là cũng không dám trắng trợn khiêu khích đến trước mặt tôi.
Điều duy nhất Văn Thuật có lẽ không ngờ tới là tôi sẽ ly hôn với anh ta, yêu nhau bốn năm, kết hôn ba năm, không ai hiểu rõ hơn anh ta những năm chúng tôi yêu nhau hạnh phúc đến nhường nào. Anh ta có lẽ nghĩ rằng tôi sẽ không nỡ rời bỏ anh ta, dù sao cả hai chúng tôi đã tiêu tốn toàn bộ tuổi thanh xuân cho nhau, nếu cứ thế này chia tay, những gì đã bỏ ra trong quá khứ là quá lớn.
Nhưng tôi không nghĩ như vậy, tôi còn chưa đầy ba mươi, quãng đời sau này còn rất dài, tôi và Văn Thuật không có con, ngay cả ràng buộc cũng không có, hà tất phải tự làm khổ mình tiêu tốn phần đời còn lại cho anh ta? Tình yêu nồng cháy năm xưa là thật, nhưng khi hết yêu rồi, việc tôi chọn rút lui rời đi cũng là thật. Tôi chỉ biết, từ đầu đến cuối tôi không có bất kỳ lỗi lầm nào, người sai không phải tôi.
“Tài sản chung của vợ chồng chia đôi.”
Dưới ánh đèn cố ý điều chỉnh lờ mờ, tôi cố hết sức thể hiện ra bộ dạng tiều tụy. Rồi tôi ngẩng đầu nhìn Văn Thuật – Luật sư Văn. Trên phương diện hôn nhân đã phản bội tôi, về phương diện tài sản chắc sẽ không tính kế tôi nữa chứ? Tôi hoàn toàn không định dùng sự nghiệp dư của mình để đối chọi với chuyên môn của Văn Thuật. Đương nhiên, tài sản tôi cũng không muốn từ bỏ dù chỉ một đồng một cắc.
Văn Thuật biểu cảm hơi đau khổ. Có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn tình cảm với tôi, dù sao chúng tôi ở bên nhau bảy năm, từng có tình yêu cuồng nhiệt. Ngay cả khi anh ta sai trước, anh ta cũng không chấp nhận nổi việc sau khi tôi phát hiện ra chuyện của anh ta lại quyết liệt dứt áo rời đi như vậy.
Anh ta đang trải qua nỗi đau mà tôi đã chịu đựng khi lần đầu phát hiện anh ta ngoại tình. Còn khi tôi đau khổ, anh ta vẫn viện cớ nói có nhiều việc chưa làm, buông thả trong thư phòng hoặc ở khách sạn bên ngoài.
Lần đầu tôi phát hiện Văn Thuật ngoại tình là do một thỏi son môi trong túi áo anh ta, là một trong những mẫu bán chạy mà tôi chưa từng mua. Đương nhiên tôi biết chuyện này không bình thường, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó tôi lén xem điện thoại của Văn Thuật, lại theo dấu vết tìm thấy Weibo của cô gái kia. Quả nhiên trên Weibo của cô ta thấy được nửa góc nghiêng của Văn Thuật.
Lúc đó tôi như tự ngược đãi bản thân, mò từng bài Weibo của cô ta ra xem. Trên Weibo của cô gái kia ghi lại từng chút một quãng thời gian hai người từ quen biết đến hiểu nhau rồi đến yêu nhau. Tôi gần như khóc cạn hết nước mắt nhưng lại không dám tìm Văn Thuật đối chất.
Cho dù lý trí gần như mất hết, tôi cũng biết Văn Thuật là một luật sư, đối đầu trực diện với anh ta tôi sẽ không nhận được lợi lộc gì. Tôi lần lượt lưu lại bằng chứng trên Weibo. Tôi đã trải qua những lần đau khổ trong chuyện tình cảm của Văn Thuật. Văn Thuật đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt mới mẻ, hệt như cái thời còn niên thiếu mới ở bên tôi vậy.
Tôi đã suy sụp đến mức đó, gần như đêm nào mắt cũng sưng húp như quả óc chó. Anh ta lại hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường của tôi. May mắn thay, những khoảng thời gian khó khăn ấy đã qua rồi. Đã đến lúc làm một chuyện cắt đứt với quá khứ rồi.
Văn Thuật mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Nam Chi, trong lòng em, anh là người như vậy sao? Nếu em có thể không nghĩ thế, đương nhiên là tốt nhất.”
Sau khi đề nghị ly hôn, tôi hoàn toàn không cho Văn Thuật bất kỳ cơ hội nào để dây dưa với tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi xác nhận bố mẹ chồng đã dậy vào giờ đó, tôi gửi tấm ảnh siêu âm đó cho họ. Chưa đầy hai phút, mẹ chồng gọi điện tới. Bà ấy trước giờ không mấy thích tôi, nhưng giọng điệu khi gọi điện hôm nay lại mang theo sự vui mừng. “Chi Chi, con thật sự m a n g t h a i rồi sao?”
Xem ra tờ siêu âm đó bà ấy không nhìn rõ. Tôi cố gắng dùng ngữ khí bình thản giải thích với bà ấy đó không phải của tôi. Tôi thẳng thắn kể toàn bộ sự việc cho mẹ chồng nghe. Mẹ chồng im lặng. Bà ấy trước giờ luôn thiên vị con trai mình suốt bao năm, ngay cả khi con trai làm sai, bà ấy cũng không cho là lỗi của anh ta.
Mẹ chồng hỏi tôi định làm thế nào. Đương nhiên tôi sẽ không nói ý định ly hôn cho mẹ chồng biết. Tôi nói sẽ bảo cô gái kia phá thai, bảo Văn Thuật viết giấy cam đoan thì tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Cách chiếc loa điện thoại, tôi nghe thấy hơi thở của mẹ chồng bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Bà ấy lại lần nữa im lặng. Tôi biết tôi đã nắm trúng điểm yếu của mẹ chồng.