Lần thứ hai gặp lại chồng cũ, đó là vào năm thứ bảy sau khi chúng tôi ly hôn.
Lúc đó, anh ta đứng ngây người nhìn con gái tôi, con bé lúc ấy mới tròn năm tuổi.
Một lúc lâu sau, khóe mắt anh ta đỏ hoe, nói lắp bắp với tôi: “Cảm ơn em.”
Chắc anh ta nghĩ tôi đã giữ lời hứa năm xưa, tưởng rằng con gái tôi là con của anh ta.
Tôi rộng lượng nói với anh ta không cần phải cảm ơn. Thật ra, tôi mới là người nên cảm ơn anh ta, vì dù con không phải của anh ta nhưng anh ta vẫn gửi cho tôi tiền chu cấp suốt bảy năm dưới danh nghĩa là cho tặng.
1.
Lần thứ hai gặp lại người chồng cũ Văn Thuật là vào năm thứ bảy sau khi chúng tôi ly hôn. Khi ấy, Văn Thuật đờ đẫn nhìn con gái vừa tròn năm tuổi của tôi. Rất lâu sau, anh ta mắt đỏ hoe, h ỗ n l o ạ n nói với tôi: “Cảm ơn em.”
Chắc anh ta cho rằng tôi đã thực hiện lời hứa năm xưa, cho rằng con gái tôi là con của anh ta. Tôi rộng lượng nói với anh ta không cần cảm ơn. Đáng lẽ tôi phải cảm ơn anh ta, dù sao rõ ràng đứa trẻ không phải con của anh ta nhưng anh ta vẫn lấy danh nghĩa tặng cho mà chu cấp cho tôi bảy năm tiền nuôi dưỡng.
Một ngày trước kỷ niệm ba năm ngày cưới với Văn Thuật, trong WeChat của tôi nhận được một tờ phiếu siêu âm B. Tấm hình ấy gửi đến chưa đầy nửa phút đã bị thu hồi lại. Tay tôi cầm điện thoại hơi run, nhưng điều này không ngăn được tôi chụp ảnh màn hình ngay lập tức để làm bằng chứng. Đồng thời, bộ não cũng đang vận hành cực nhanh, người này đã thêm WeChat của tôi từ khi nào? Tại sao lại gửi cho tôi phiếu siêu âm B của cô ta?
Mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng tôi vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại, mất vài phút sau mới chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi gửi đi. Bên kia không trả lời nữa. Tôi nhấp vào xem dòng thời gian của cô ta, bên trong trống rỗng. Người phụ nữ này biết điểm dừng, cô ta chỉ muốn gieo vào lòng tôi hạt giống nghi ngờ, tấm hình kia dù tôi có thấy hay không, cô ta cũng sẽ không gửi lại nữa. Tôi tìm tấm hình siêu âm B đó trong album ảnh, phóng to thu nhỏ lặp đi lặp lại, xem rất nhiều lần một cách kỹ lưỡng.
Thai hơn 12 tuần, mấy chữ đó đ â m vào mắt tôi đau nhói. Trên hình siêu âm B chỉ có tên bị che đi, tuổi 23 được in rõ ràng trên giấy. Tuổi này rất trẻ, lúc tôi đăng ký kết hôn với Văn Thuật cũng là 23 tuổi.
Trước đó, tôi đã sớm biết hôn nhân của tôi và Văn Thuật có vấn đề, dù Văn Thuật che giấu rất giỏi nhưng con mèo ăn vụng sao có thể không để lại chút mùi tanh nào trên người? Tôi và Văn Thuật là kiểu điển hình từ giảng đường đến lễ đường. Yêu nhau bốn năm, kết hôn ba năm, tôi thà rằng anh ta đột nhiên hết yêu còn hơn là ngoại tình. Việc anh ta ngoại tình đối với tôi mà nói là một sự sỉ nhục trắng trợn.
Cảm xúc đau buồn không kéo dài lâu như trước, cứ như thanh kiếm lơ lửng trên đầu khiến tôi sợ hãi bấy lâu cuối cùng đã rơi xuống, tôi lại có cảm giác rốt cuộc đã đến ngày này rồi. Tấm hình nhận được hôm nay cho tôi biết, đã đến lúc nói rõ mọi chuyện với Văn Thuật rồi.
Lúc Văn Thuật về đã là mười giờ tối. Năm thứ năm khởi nghiệp, văn phòng luật sư của anh ta đã dần dần có tiếng tăm trong thành phố này. Văn Thuật đẩy cửa vào đã nhìn thấy tôi đang ngồi trong phòng khách, anh ta đặt cặp công văn xuống, vừa nới lỏng cà vạt vừa nói chuyện với tôi, ngữ điệu của anh ta vẫn ôn hòa như thường lệ: “Sao em lại ngồi đây? Đã ăn cơm tối chưa?”
Theo sự tiến gần của anh ta, một làn hương hoa dành dành thanh mát lan tỏa trong không khí. Hương hoa dành dành vốn đã tươi mát dịu dàng, tôi không khỏi nghĩ, Văn Thuật phải ở gần người mang mùi hương đó đến mức nào mới nhiễm phải cùng mùi hương ấy. Tôi giơ tay, ra hiệu anh ta đừng lại gần nữa. Mùi hương đó tôi ngửi thấy chỉ muốn nôn.
Văn Thuật sững lại, nụ cười nơi khóe miệng từ từ biến mất, anh ta cau mày, ngữ điệu có vài phần thiếu kiên nhẫn: “Em lại làm sao thế?” Hai năm nay anh ta dần mất đi kiên nhẫn với tôi, không còn dịu dàng cẩn thận như xưa. Văn Thuật trông có vẻ ôn hòa nho nhã, thật ra có quan hệ rất lớn với dung mạo thanh tú của anh ta, thật sự ở cùng mới biết anh ta chưa bao giờ là người có tính tình tốt.
Tôi đã không còn muốn nói chuyện với anh ta nữa, một khi đã nói rõ thì phải nói cho triệt để. Tôi tìm tấm hình siêu âm B đó trong album ảnh, ném điện thoại đến trước mặt Văn Thuật. Văn Thuật nheo mắt nhìn tôi vài giây, ánh mắt chuyển xuống màn hình điện thoại đang sáng, chỉ một cái nhìn đã khiến sắc mặt anh ta thay đổi.
Luật sư Văn gần ba mươi tuổi, sau sự mài mòn của năm tháng và những cuộc đấu đá trên t h ư ơ n g trường đã có thể làm được việc vui buồn không thể hiện ra mặt. Nhưng sau khi nhìn thấy tấm hình đó, thần sắc anh ta vẫn hiện lên vài phần hoảng loạn, ngoài sự hoảng loạn còn có cả sự bàng hoàng và luống cuống. Tôi đại khái hiểu được tâm tư của anh ta, anh ta chỉ muốn chơi bời bên ngoài, có lẽ không nghĩ đến việc để tôi biết. Im lặng rất lâu, anh ta hít một hơi sâu, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.
“Chi Chi, anh…” Anh ta cúi đầu, bàn tay cầm điện thoại run rẩy giống như tay tôi khi nhìn thấy tấm hình hôm nay. Anh ta không dám nhìn tôi, thậm chí ngay cả một lời phủ nhận cũng không dám nói. Sự im lặng trong không khí đủ sức nhấn chìm cả hai chúng tôi. Tôi không nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời của anh ta. Cũng không biết đã qua bao lâu, anh ta nói: “Anh xin lỗi, chuyện này anh nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, em…”
Xử lý cái gì mà xử lý! Văn Thuật sẽ không nghĩ rằng sau khi phát hiện anh ta ngoại tình, tôi vẫn muốn tiếp tục s ố n g với anh ta đấy chứ? Mặt dày thật đấy.
Posted inTruyện Ngắn
BẢY NĂM HÔN NHÂN
Facebook Comments Box