ANH HÃY Ở BÊN CÔ ẤY

22
Mẹ tôi không ra khỏi nhà, vì ở Hải Thành bà không biết đường.

Nhưng bà vẫn luôn chuẩn bị cho tôi những món mà tôi thích ăn, rau quả tươi ngon, từ đâu đó mang về.

Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy Châu Niệm An mỗi ngày đều bước đi vội vàng.

Hà cớ gì chứ?

Tôi vốn dĩ không định cảm kích.

Mẹ tôi ngồi bên, lẩm bẩm: “Thật ra Châu Niệm An cũng không tệ.”

“Nó không làm gì sai với con, chỉ nói sự thật thôi. Thời của mẹ, ai chẳng sống như vậy.”

“Đồ con gái cứng đầu, phải biết trân trọng phúc đức.”

Lúc bà nấu ăn, tôi thường thấy bà nấu không phải khẩu phần của hai người.

Bà lén mở cửa chính, mang đồ ăn ra ngoài, và mười mấy phút sau lại mang bát đũa trống không vào.

Haiz.

Ban ngày, Châu Niệm An ở ngoài hành lang.

Ban đêm, khi tôi ngủ, anh lại được mẹ tôi lén lút cho vào, cuộn tròn trên ghế sofa để ngủ.

Dù tôi ho cả đêm không ngủ được, họ vẫn làm như tôi không hay biết.

23
Tôi chưa bao giờ nghĩ từ “tái phát” lại đến nhanh như vậy.

Trong đêm, tôi ho ra rất nhiều máu, phải cấp cứu vào bệnh viện.

Mẹ tôi khóc nấc không thành tiếng.

Người phụ nữ chỉ mới ngoài năm mươi, nhưng dường như già đi chỉ trong vài ngày.

Tôi nắm tay bà, muốn nói: “Mẹ, đừng khóc.”

Lúc này, tôi mới biết, hóa ra tế bào ung thư ở phổi có thể lan nhanh đến vậy.

Tôi mới biết, bác sĩ thường giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng khi nói với bệnh nhân để giữ tinh thần tích cực.

Và tôi cũng mới biết, hóa trị thực chất chỉ là truyền dịch, nhưng quá trình ấy khiến tôi buồn nôn không ngừng.

Tôi nhìn thấy mẹ mình quay lưng, lén lau nước mắt.

Nhanh quá.

Thứ gọi là “khối u” này, không cho tôi cả thời gian để phản ứng.

Khi nằm trên giường bệnh, tôi thấy một người đàn ông loạng choạng lao vào phòng, miệng lẩm bẩm: “A Hảo… A Hảo…”

Hậu ký

1
Bệnh viện lại có thêm một người không thể cứu được.

Trong điện thoại của người ấy, có một cuốn nhật ký.

Ngày 7 tháng 10: “Tôi bị bệnh, nhưng Châu Niệm An không có ở đây. Tôi đành tự đi bệnh viện.

Nhưng hôm nay gặp được một cô bé tốt bụng, thật lương thiện.

Người tốt sẽ luôn được bình an.”

Ngày 8 tháng 10: “Hôm nay Châu Niệm An cuối cùng đã về nhà!

Anh ấy sẽ đưa tôi đi tiêm.

Tôi đã nói mà, tôi không đơn độc, tôi có người tuyệt vời nhất thế giới – Châu Niệm An!”

Ngày 9 tháng 10: “Hôm nay tôi mới biết, cô bé đó là thực tập sinh của anh ấy.”

“Nếu có thể, hy vọng anh ấy giúp đỡ cô bé ấy.”

Nhật ký ngừng lại vài ngày, rồi cập nhật vào ngày 21 tháng 10: “Thì ra, cô ấy cũng thích anh ấy…”

Ngày 22 tháng 10: “Tôi thấy Châu Niệm An đứng trên ban công hút thuốc cả đêm.”

Anh ấy chưa từng hút thuốc.

Vì cô gái đó?

Hay vì tôi?”

Ngày 29 tháng 10: “Hôm nay tôi được chẩn đoán ung thư tại bệnh viện.

Bác sĩ hỏi: ‘Người nhà của cô đâu?’

Tôi nghĩ, Châu Niệm An… chắc đang bận.”
Ngày 24 tháng 12: “Hóa ra y học còn có một từ, gọi là tái phát.”

Ngày 1 tháng 1:
“Tôi sắp thành ngôi sao rồi.
Nhưng tôi vẫn chưa sống đủ.
Tôi vừa mới tha thứ cho mẹ mình.
Mẹ vẫn chưa về Lương Thành.
Tôi lo chú Vương sẽ đánh mẹ.
Nếu thế giới này mất đi người con gái duy nhất của mẹ, bà sẽ sống sao đây?”

Ngày 2 tháng 1: “Hôm nay, tôi lại mơ thấy Châu Niệm An.

Trong giấc mơ, tôi ch*t, thật sự biến thành một ngôi sao.

Hằng đêm, tôi soi sáng cho anh ấy.

Nhưng…

Tôi không tha thứ cho anh ấy.

Ngay cả khi là một ngôi sao, tôi cũng không muốn chiếu sáng lên anh ấy.”

2
Tại nhà ga.

Một bà cụ nhỏ bé bước đi run rẩy.

Phía sau bà là một người đàn ông trẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân, tiến lên giữ lấy tay bà.

“Mẹ, dù mẹ có về, thì cũng nên đi máy bay. Để con đưa mẹ đi!”

Bà cụ cố chấp hất tay anh ta ra: “Không cần cậu đưa! Nếu không có An Hảo, chúng ta vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau!”

Đôi mắt người đàn ông đỏ hoe: “Mẹ, nhưng vì có An Hảo, thế giới này vẫn còn có An Hảo!”

Bà cụ khóc, như một đứa trẻ.

“An Hảo của tôi đã không còn nữa. Tôi muốn đưa con bé về nhà!”

Nhà ga đông đúc, người qua kẻ lại.

Nhiều người ngoái nhìn họ.

Bà cụ lau nước mắt, ôm chặt hành lý, từng bước nặng nề đi vào nhà ga.

Bóng lưng lảo đảo, cô đơn.

Những người qua đường không ai biết được.

“An Hảo của bà ấy… đã không còn nữa.”

Cả cuộc đời, bà ấy sinh ra một “An Hảo”, nhưng chưa bao giờ có được sự bình an.

3
Ở Lương Thành, mùa mưa phùn lại về.

Bà cụ loạng choạng leo lên ngọn đồi.

Trước mộ của con gái, bà thấy một người đàn ông nhỏ nhắn đã đứng đó từ trước.

Người này, bà chưa từng gặp bao giờ.

Bà bước đến, nói: “Chàng trai, cậu có phải đến nhầm mộ không? Đây là mộ của con gái tôi, An Hảo.”

Người đàn ông nhìn bà, rồi mỉm cười: “Không đâu, thưa bác. Cháu đến thăm chị ấy, cũng tiện ghé thăm bác.”

Bà cụ nhìn người đàn ông lạ lẫm.

Anh ta cắt tóc ngắn, mặc áo hoodie và quần thể thao, trông sạch sẽ, gọn gàng.

Người thanh niên giúp bà dâng hương, rồi quỳ xuống trước mộ thắp ba nén hương, sau đó đỡ bà cụ xuống núi.

Bà cụ ngẩng lên hỏi: “Chàng trai, cậu là ai? Cậu phải nói cho An Hảo biết, nếu không con bé sẽ không biết ai đến thăm nó.”

Người thanh niên rút từ trong túi một bức thư đã được gấp lại cẩn thận, lén bỏ vào giỏ rau của bà cụ.

“Cháu là Giang Noãn… cháu là con gái.”

Bà cụ gật đầu.

Dù không nhớ rõ, nhưng cái tên này, An Hảo chắc chắn sẽ biết.

Bà cầm tay cô gái trẻ, bàn tay thô ráp run rẩy, nghẹn ngào: “Những năm qua, nhớ đến con bé, chỉ còn tôi và cậu… thôi.”

Hết.

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *