ANH HÃY Ở BÊN CÔ ẤY

19
Mẹ tôi nấu cho tôi món ăn ngon duy nhất mà bà từng làm trong đời: cơm chiên trứng.

Lý do?

Bởi vì người cha tồi tệ của tôi thích ăn món này, và tôi cũng vậy.

Nhưng từ khi bà tái hôn với chú Vương, bà không bao giờ làm nữa, vì ông ấy không thích trứng.

Tay nghề bà không còn khéo như xưa.
Làm ba lần đều thất bại: lần thì mặn quá, lần thì trứng có mùi tanh không chịu nổi.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bà trong bếp.

Rồi điện thoại bà reo lên, âm thanh lớn từ chiếc điện thoại dành cho người già: “Bà già ơi, sao bà còn chưa về? Ông Vương nhà bà gặp tai nạn rồi! Ông ấy uống say, bị đâm xe, giờ đang nằm viện không biết sống ch*t ra sao!”

Qua lớp kính của bếp, tôi thấy mẹ tôi quay người lại, lau mặt một cái.

Giọng bà cao vút: “Gì cơ? Ai vậy, tôi không nghe rõ, tín hiệu kém quá!”

Rồi bà dập máy thật mạnh, tay vẫn run.

Cả đời bà, từ khi lấy chú Vương, luôn nghe lời ông ấy răm rắp, chưa từng rời ông ấy quá một ngày.

Tôi từng nghĩ bà là một kiểu “não yêu” phiên bản người già.

Nhưng giờ đây, tôi bỗng nhận ra rằng, có lẽ, tôi không còn oán hận bà nữa.

Mẹ tôi đứng quay lưng lại, tay nhặt lá hành.

“Mẹ.” Tôi gọi bà.

Bà vứt lá hành đi: “Gọi cái gì mà gọi, sắp chiên xong rồi, đồ con gái ch*t tiệt, kén chọn, giục cái gì mà giục!”

Bà dường như rất lâu rồi không gọi tôi là “con gái ch*t tiệt”.

Bà cố ý tránh từ “ch*t”.

Bà không chịu quay lại để tôi thấy mặt.

Tôi nói: “Mẹ, mẹ về đi.”

Động tác bà khựng lại.

Rồi bà quay người, nở một nụ cười rất khó coi.

“Không về, đừng nghe họ nói bậy. Tao ở lại Hải Thành để hưởng thụ.”

Nói xong, bà đột nhiên che mặt, chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Sau cánh cửa, im lặng tuyệt đối.

Không một âm thanh nào lọt ra ngoài.

Tôi ngẩng lên, nhìn trần nhà.

Không khóc, không khóc.

An Hảo, không khóc.

20
Tại cục dân chính, nhân viên dường như nhận ra trạng thái của tôi không ổn.

Khi in giấy tờ, tiếng máy in kêu rì rì, cô ấy lén nhìn tôi vài lần.

Tôi mỉm cười, đôi môi nứt nẻ đau rát:
“Tôi không bị ép buộc, tự nguyện ly hôn.”

Nhân viên lại nhìn Châu Niệm An, giọng nói nhẹ nhàng: “Cô gái, ly hôn không phải là kết thúc. Mất đi ai đó, mình vẫn sống tốt được. Hãy lạc quan, đối xử tốt với bản thân.”

Tôi chỉ có thể cười: “Vâng.”

21
Tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ được thay thế bằng tờ giấy chứng nhận ly hôn cùng màu.

Tôi về nhà.

Nhưng Châu Niệm An vẫn kiên quyết đi theo.

Tôi đứng trước cửa tòa nhà.

“Đừng theo tôi nữa.”

Giọng anh khàn đặc: “A Hảo, đừng đuổi anh đi, anh xin em…”

Tôi nói: “Nhưng nơi này không còn là nhà của anh nữa rồi.”

Đôi mắt Châu Niệm An đỏ hoe: “Đúng, là do anh… chính anh tự hủy hoại gia đình mình. Nhưng em có thể cho anh đi theo được không? Anh chỉ cần nhìn em từ xa, không làm gì cả.”

Ngực tôi như bị khuấy động, không khí từ khí quản trào lên, khiến tôi ho dữ dội, họng đầy mùi tanh của máu.

Anh lập tức vỗ lưng tôi.

Tôi đẩy tay anh ra: “Thứ đã vỡ thì mãi là thứ vỡ. Dán lại cũng không trở về như cũ. Đi đi, đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm anh.”

“A Hảo!”

Anh gọi tôi, nhưng môi chỉ run rẩy, không thể nói thêm lời nào.

Tôi mở cửa tòa nhà, rồi đóng mạnh lại.

Giữa tôi và anh, cánh cửa sắt đã chia cách hoàn toàn.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *