ANH HÃY Ở BÊN CÔ ẤY

4
Ra khỏi quán cà phê, trời đã về chiều.

Ánh hoàng hôn vàng đỏ, chói mắt đến lạ.

Ngoài cổng, trên con đường lớn, có ai đó đang nấp nấp tránh tránh.

Châu Niệm An lập tức nhìn thấy người đó, vội vã lao đến.

Cô gái kia giật mình, gương mặt ngay lập tức tái nhợt.

Châu Niệm An trách cô: “Noãn Noãn, sao em lại ở đây?

“Anh bảo em về ký túc xá, sao em vẫn chưa đi?”

Cô gái tên Noãn Noãn liếc nhìn tôi, vẻ như có chút áy náy.

Rồi cúi đầu nói với Châu Niệm An: “Em… lo cho anh…”

Ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng: “Đừng suy nghĩ linh tinh.”

Đột nhiên, một cảm giác cay đắng không thể diễn tả được ập đến, nhấn chìm lấy tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng, sẽ không có điều gì khiến tôi đau lòng hơn nữa…

5
“Đừng suy nghĩ lung tung.”

Đó là lời anh ấy nói khi ôm tôi trong mùa tốt nghiệp của anh.

Lúc đó, tôi đã khóc sưng cả mắt vì sắp phải chia xa.

Người ta thường nói, tốt nghiệp đồng nghĩa với chia tay.

Trong tình yêu xa cách, ai có thể khẳng định chắc chắn được điều gì?

Anh ấy ôm tôi trước nhà ga, nói: “A Hảo, đừng suy nghĩ lung tung, ổn định xong anh sẽ đến thăm em.”

Cùng một sân ga.

Anh đi về phía Bắc, tôi đi về phía Nam.

Ban đầu, tôi ở một thành phố tuyến hai.

Sinh nhật đầu tiên, anh nói sẽ đến nhưng lại vắng mặt.

Lúc 0 giờ 37 phút, cửa phòng trọ của tôi vang lên tiếng gõ cửa.

Anh chạy đến, ôm tôi, thở hổn hển.

Anh nói: “Anh đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn đến trễ.”

Sau này tôi mới biết, để đến gặp tôi, anh đã dùng hết số tiền cuối cùng trong người.

Không còn tiền đi taxi, anh phải đi bộ 12 km từ ga tàu đến nơi tôi ở.

Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình có thể như vậy.

Dù có tiếc nuối nhưng vẫn sẽ có những khoảnh khắc muộn màng nhưng trọn vẹn.

Nhưng tôi đã sai.

6
Lần thứ hai.

Là giai đoạn đầu khi dịch bệnh mở cửa trở lại.

Công việc của chúng tôi cuối cùng cũng ổn định ở mỗi nơi.

Tôi bị dương tính.

Khi đó, thuốc hạ sốt cực kỳ khan hiếm khắp thành phố.

Ở một thành phố xa lạ không quen biết ai, tôi chẳng biết cầu cứu ai.

Đau.

Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó rất đau.

Giữa đêm khuya, có người đẩy cửa vào, mang theo thuốc hạ sốt.

Sau khi hạ sốt, anh ôm tôi, run rẩy cả người.

Khuôn mặt đầy sợ hãi sau cơn thoát ch*t.

Anh nói: “A Hảo, anh thật sự nghĩ rằng mình sắp mất em.”

Anh ôm tôi, từng giọt nước mắt rơi trên vai tôi.

Anh nói: “Khi đẩy cửa vào, anh đã nghĩ rằng em đã ch*t.”

Anh nói: “Anh không thể chịu đựng được cảm giác này lần nữa, A Hảo, anh không thể mất em.”

Làm sao tôi có thể diễn tả được sự cảm động của mình lúc đó?

Giống như đã nắm bắt được một sự ấm áp mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Một cách rõ ràng.

Sự ấm áp màu vàng kim cứ thế nằm ngoan ngoãn trong tay tôi.

Sau đó, tôi khỏi bệnh.

Anh bị sốt, nằm trên giường, như không thể thở nổi.

Nhưng kỳ nghỉ chỉ còn lại một ngày.

Viên thuốc hạ sốt quý giá cũng hết sạch.

Anh cười gượng: “Đừng lo lắng, không sao đâu.

“Đúng lúc về sẽ từ chức, sau này, anh sẽ ở bên em.”

Tình yêu lúc đó làm tôi say mê.

Tôi khóc, nắm chặt tay anh: “Châu Niệm An, anh đừng từ chức, em sẽ từ chức.”

Anh phải rất khó khăn mới thi đỗ được công chức.

Sao có thể vì tôi mà từ bỏ?

Sau đó, anh khỏi sốt.

Tôi cũng thu dọn hết mọi thứ ở Lương Thành.

Lúc bước ra khỏi cửa, tôi hỏi anh: “Nếu em đi theo anh, lỡ anh phụ bạc em thì sao?”

Khoé môi anh nở nụ cười: “A Hảo, đừng suy nghĩ lung tung.”

Anh nói: “Anh yêu em, cả đời này đều yêu em.”

Thật ra tôi biết.

Lời hứa, chỉ là thật khi được nói ra.

Nhưng tôi vẫn tin.

Ngọt ngào cam chịu.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *