Hôn phu của tôi là một người đàn ông vừa có quyền vừa có tiền lại đẹp trai phong độ ngời ngời, nếu phải dùng một câu để miêu tả thì phải nói là “người tình trong mộng của các cô gái”.
Nếu không có tôi, có lẽ sẽ sửa thành “người đàn ông độc thân hoàng kim”, bởi hắn thỏa mãn được hết những ảo tưởng của phụ nữ về người đàn ông của mình.
Tuy nhiên cách đây không lâu, tôi phát hiện ra hắn có một tật xấu, đó là “thích bị ngược đãi”.
Lý do tại sao tôi lại nghĩ như vậy á?
Vì trong một lần tình cờ gặp nhau ở quán bar nổi tiếng, tôi thấy hắn bị một cô gái phục vụ làm đổ rượu lên người.
Hắn không những không gọi quản lý đến và nhanh kết thúc mọi chuyện mà lại có nhã hứng đứng cãi nhau với cô ta.
Rất nhàm chán!
Cuối cùng chốt hạ một câu: “Từ trước tới nay chưa từng có ai dám đối xử với tôi như vậy! Nếu cô muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi thì cô đã thành công rồi!”
Wao! Lúc đó tôi khá bất ngờ. Hắn vậy mà có hứng thú với một con nhỏ nghèo túng, hậu đậu và còn giỏi trả treo!!
Tuy trong thâm tâm tôi luôn cho rằng đây là chồng tương lai của mình, nhưng tôi cũng không quá mặn mà gì với hắn. Cho nên tất nhiên cũng không sợ mất lòng, lại nói hai nhà là liên hôn, chứ không phải nhà tôi bán con gái, nên tôi không việc gì phải kiêng dè. Hắn là người tình trong mộng của nhiều thiếu nữ, nhưng tôi cũng là nữ thần trong mắt phái nam đấy nhé!
Chồng tương lai làm tôi mất mặt quá!
Để thu hút sự chú ý của hắn dễ dàng như vậy ư?
Nghĩ là làm, tôi cầm cả ly rượu hắt vào mặt hắn.
Trước ánh mắt như muốn gi*t người của hắn, tôi chớp chớp mắt hỏi: “Như vậy anh đã yêu tôi chưa!?”
Cô gái kia chỉ làm đổ tí rượu lên áo hắn đã khiến hắn cảm thấy hứng thú, tôi mạnh dạn tạt thẳng cả ly rượu vào mặt hắn, chắc là đã đủ để hắn nhớ thương tôi “đến chết không quên rồi nhỉ??”
———————
CHƯƠNG 1
1. Tôi và Mục Kiêu là thanh mai trúc mã, hôn sự này do ông nội định ra, nhưng đến đời ba tôi, nó có vẻ sẽ tan rã bất cứ lúc nào cho nên trước năm 25 tuổi, tôi hoàn toàn không biết mình là kẻ mình không ưa lại có quan hệ “thân mật” tới vậy!
Còn vì sao tôi bất hạnh biết được chuyện này á?
Sinh nhật năm tôi 25 tuổi, tôi chia tay với bạn trai, vì sau buổi tiệc sinh nhật tên trai đểu đó định đưa tôi vào khách sạn làm chuyện 18+, nhưng hắn không ngờ lúc đó tôi chưa say đến bất tỉnh nhân sự, tôi phản kháng, dùng bình hoa đập vào đầu hắn, sau đó báo cảnh sát về việc mình bị xâm hại.
Kết quả, cảnh sát tới rồi, không những không bảo vệ người bị hại mà còn đưa tôi về cục lập biên bản, phải chờ người thân bảo lãnh mới được ra ngoài!!?
Vì…. Tôi lỡ đập tên kia cầm thú đến chấn thương sọ não luôn rồi!
Mọi bằng chứng phạm tội đều chỉ về phía tôi, mặc dù hắn đưa tôi vào khách sạn nhưng từ camera giám sát có thể thấy được rằng: tôi không phản kháng! Hơn nữa, chúng tôi là người yêu, làm chuyện thân mật thế này, kêu oan cũng không ai tin.
Phạt hành chính vì tự vệ coi như là nhẹ, nếu phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tôi xong rồi!
Một đoá hoa xinh đẹp của tổ quốc cứ thế lụi tàn trong ngục tối.
Tôi ở phòng giam tạm thời chờ đợi rất lâu, rất lâu, đến mức sắp khóc.
Mọi năm nếu không phải đi du lịch biển đảo thì chính là ngắm đồi hoa, có khi nào tôi phải chịu khổ thế này đâu? Ăn sinh nhật tới tận trong tù luôn! Đã vậy ba mẹ còn chậm trễ không tới bảo lãnh cho tôi nữa!!
Tính khí đại tiểu thư của tôi sắp phát tác rồi!
“Mời cô Tần Phương Ca ra khỏi phòng, người nhà đã đến bảo lãnh cô.”
Tôi rưng rưng nước mắt.
Ba!
Mẹ!
Huhuhuuuuuuuuu!
Nhưng mà tôi chưa kịp nũng nịu thì bước chân chết lặng như chôn chặt dưới đất.
“Mục… Mục Kiêu? Anh tới đây làm cái gì?”
Hàng xóm, kiêm kẻ bị tôi ghim ở đầu danh sách đen đến đây làm gì? Chê cười tôi sao?
Còn vì sao tôi bất hạnh biết được chuyện này á?
Sinh nhật năm tôi 25 tuổi, tôi chia tay với bạn trai, vì sau buổi tiệc sinh nhật tên trai đểu đó định đưa tôi vào khách sạn làm chuyện 18+, nhưng hắn không ngờ lúc đó tôi chưa say đến bất tỉnh nhân sự, tôi phản kháng, dùng bình hoa đập vào đầu hắn, sau đó báo cảnh sát về việc mình bị xâm hại.
Kết quả, cảnh sát tới rồi, không những không bảo vệ người bị hại mà còn đưa tôi về cục lập biên bản, phải chờ người thân bảo lãnh mới được ra ngoài!!?
Vì…. Tôi lỡ đập tên kia cầm thú đến chấn thương sọ não luôn rồi!
Mọi bằng chứng phạm tội đều chỉ về phía tôi, mặc dù hắn đưa tôi vào khách sạn nhưng từ camera giám sát có thể thấy được rằng: tôi không phản kháng! Hơn nữa, chúng tôi là người yêu, làm chuyện thân mật thế này, kêu oan cũng không ai tin.
Phạt hành chính vì tự vệ coi như là nhẹ, nếu phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tôi xong rồi!
Một đoá hoa xinh đẹp của tổ quốc cứ thế lụi tàn trong ngục tối.
Tôi ở phòng giam tạm thời chờ đợi rất lâu, rất lâu, đến mức sắp khóc.
Mọi năm nếu không phải đi du lịch biển đảo thì chính là ngắm đồi hoa, có khi nào tôi phải chịu khổ thế này đâu? Ăn sinh nhật tới tận trong tù luôn! Đã vậy ba mẹ còn chậm trễ không tới bảo lãnh cho tôi nữa!!
Tính khí đại tiểu thư của tôi sắp phát tác rồi!
“Mời cô Tần Phương Ca ra khỏi phòng, người nhà đã đến bảo lãnh cô.”
Tôi rưng rưng nước mắt.
Ba!
Mẹ!
Huhuhuuuuuuuuu!
Nhưng mà tôi chưa kịp nũng nịu thì bước chân chết lặng như chôn chặt dưới đất.
“Mục… Mục Kiêu? Anh tới đây làm cái gì?”
Hàng xóm, kiêm kẻ bị tôi ghim ở đầu danh sách đen đến đây làm gì? Chê cười tôi sao?
Facebook Comments Box