CHƯƠNG 1
“Nếu một ngày nào đó em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa… anh có nhớ em không?”
Hắn không chút do dự đáp: “Không.”
“Không? Là hận cũng không?”
Hắn đưa tay bóp lấy chiếc cổ trắng nõn của cô, tầm mắt đã từng chứa nhiều sát ý giờ đây chỉ còn là một mảnh tĩnh lặng như mặt nước hồ trong veo không chút cảm xúc.
Khoé miệng hắn cong lên nở nụ cười giễu cợt.
“Tây Dao! Loại nữ nhân như cô dù có chết ngay trước mặt tôi tôi cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái đâu! Sao cô không chết đi!”
“Rõ ràng người anh yêu là em, rõ ràng cô ta mới là thế thân! Tại sao đến cuối cùng em mới là người bị vứt bỏ? Tại sao?”
Giọng nói cô yếu ớt dần, cô ngất xỉu trong tay hắn. Ngay khi cô sắp ngã vào lòng ngực của hắn thì hắn dứt khoát tránh đi.
Ầm.
Thân thể mảnh mai của Tây Dao cứ thế đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo.
…
“Ôi chao! Phu nhân!! Sao thế này?”
Người hầu vội vàng gọi cấp cứu, căn biệt thự vốn yên tĩnh náo nhiệt đến lạ thường, sau khi cô được người khác nâng lên xe đưa đi cấp cứu thì hắn mới từ từ xuất hiện sau góc khuất của cầu thang với ánh mắt phức tạp.
…
“Sau sự cố ngất xỉu bốn ngày trước phu nhân chỉ bị thương ngoài da thưa ngài Cố.”
Cố Tĩnh Ân hờ hững liếc quản gia một cái: “Sống chết của cô ta tôi không quan tâm!”
“… Nhưng tiên sinh! Phu nhân không sống được bao lâu nữa.”
“Cụ thể là bao lâu?”
“Không quá ba tháng thưa ngài.”
Hắn day trán: “Chuẩn bị xe cho tôi.”
Khi quản gia đi khỏi, Cố Tĩnh Ân lấy điện thoại ra ấn gọi cho một dãy số quen thuộc, rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối, một giọng nữ yếu ớt mềm mại truyền qua: “Tĩnh Ân? Khi nào anh tới thăm em?”
“Anh tới ngay đây, Tây Hà! Tây Dao sống không quá ba tháng nữa, anh nhất định sẽ tìm cách ép cô ta kí vào giấy xác nhận hiến thận cho em.
Posted inTruyện Ngắn
NƠI ĐÂU TÌM THẤY EM
Facebook Comments Box