TÚ LỆ GIANG SƠN

Năm ta 6 tuổi, hắn 8 tuổi, hắn được cha ta đưa đến phủ tướng quân vào một ngày đầu thu.
Hắn cao hơn ta một chút, lúc đó hắn nép sau lưng cha ta, dùng ánh mắt vừa phòng bị, vừa tò mò nhìn ta.
Cha ta bảo ta sắp xếp phòng cho hắn, khi hắn nghỉ ngơi trong phòng sau chuyến đi, cha ta gọi ta đến thư phòng, tiết lộ cho ta vài thông tin về hắn.
Hóa ra trong triều đang rất loạn, hắn lại là vị hoàng tử mà hoàng đế thương nhất, nên hoàng đế lấy cớ đày hắn ra biên cương, thật ra là để cha ta bảo vệ cho hắn, tránh khỏi loạn đảng trong triều.
Từ đó ta và hắn đồng hành với nhau như hình với bóng, cùng cưỡi ngựa, cùng luyện võ, cùng đi săn… Tình cảm trở nên vô cùng thân thiết.
Chín năm sau, vào một ngày mùa xuân, ta và hắn cùng ngắm hoa đào, hắn nói hắn yêu ta, thực ra ta cũng yêu hắn từ lâu rồi, nên ta đồng ý.
Hắn lúc nào cũng thề thốt một đời một kiếp chỉ có ta là thê tử, không nạp thiếp, không thêm phi.
Đã bao lần ta tưởng tượng ra cảnh ấy, cùng hắn bạc đầu giai lão.
Một năm sau, hắn tròn 18 tuổi, một lá thư từ phụ hoàng hắn được gửi cho hắn. Trong thư, phụ hoàng hắn nói triều thần đã ngừng loạn lạc, hắn có thể trở về, trong vòng nửa năm, hắn có thể đăng cơ.
Vào ngày tiễn biệt, hắn bảo ta hãy chờ hắn, chờ một năm sau, khi hắn đã đăng cơ, củng cố xong việc triều chính, hắn sẽ đón ta cùng về kinh thành, sắc phong ta làm hoàng hậu.
Ta chờ, chờ mãi, chờ đến khi hắn lập công, trở thành thái tử rồi trở thành vua một nước.
Cuối cùng hẳn cũng đã tới, thực hiện lời thề năm đó.
Mười dặm hồng trang đỏ cả một vùng trời, trăm họ chung vui, nhưng chẳng ai biết rằng, vào ngay đêm hôm ấy, đêm động phòng hoa chúc, cả tướng quân phủ bị cấm quân triều đình vây bắt, tìm ra chứng cứ chỉ ra cha ta mưu đồ tạo phản.
Tội danh thông địch bán nước, tham ô, nhận hối lộ, ức hiếp bá tánh ở đất phong, đủ mọi tội trạng khiến người dân giận sôi máu. Long nhan giận dữ, mang danh vì dân trừ hại, trong đêm đó hoàng thượng có chỉ, ai kháng cự tiền trảm hậu tấu!
Quan viên thi hành lệnh, nghe nói đêm đó, không chỉ có hồng trang đỏ rực, mà cả máu huyết tẩy phủ tướng quân.
Tội danh liên lụy cửu tộc, nhưng Hoàng thượng nể tình ta mà khai ân, chỉ cha ta và tam tộc bị chém đầu, còn lại… Nam biếm nô dịch, nữ ném vào kỹ viện.
Còn ta….. Được phong Ninh quý phi, ban cho cung Trường Lạc (Trường Lạc An Ninh: hàm ý mãi mãi vui vẻ bình an) nhưng sau đạo thánh chỉ khai ân đó, còn có một chén canh tuyệt tử!
Đúng vậy, không phải canh tránh tử mà là canh tuyệt tử!
“Bệ hạ! Trái tim của người làm bằng tuyết ư? Tình yêu của người… Lạnh quá!”
————————————–
CHƯƠNG 1
Tân đế đăng cơ, lấy hiệu là Vĩnh An đế.

Vĩnh An năm thứ nhất, Ninh quý phi ta độc chiếm hậu cung, hoàng thượng bác bỏ hết mọi tấu chương của đại thần về việc tuyển tú. Thời gian dần trôi, bách tính có lời đồn ta là yêu phi mê hoặc thánh tâm, chỉ trích ta là cốt nhục của loạn thần tặc tử, dần dần tấu chương xin hoàng thượng tuyển tú biến thành khẩn xin hắn xử trảm ta.



Ta tuy là con gái của đại tướng quân, nhưng không có võ nghệ siêu phàm, cùng lắm chỉ có thể dùng để tự vệ, tốc chiến tốc thắng trả thù cho phủ tướng quân là không có khả năng.

Mặt khác, hoàng thượng không cho phép ta tự vẫn, người người đều biết án tử của phủ tướng quân, nhưng thực chất hoàng thượng không trảm cả phủ, nữ quyến gồm có mẫu thân và tổ mẫu của ta vẫn còn sống, chỉ là bị giam giữ ở một biệt viện riêng biệt, ngoại trừ hoàng thượng, ta, và cấm quân của hắn, không một ai biết về sự tồn tại của họ.

Hoàng thượng nói với ta rằng: “Nếu nàng dám tự sát, ta sẽ khiến họ sống không bằng chết!”

Cho nên một năm qua, ta miễn cưỡng ở bên cạnh hắn, bị giám sát chặt chẽ, mười hai cung nữ, một nội thị, thị vệ xếp hàng tầng tầng lớp lớp canh gác ngoài Trường Lạc cung, hai thái y thay nhau túc trực riêng trong cung ta, còn có… trong tối… có ảnh vệ. Một con muỗi cũng không thể bay lọt vào cung Trường Lạc.

Hoàng thượng còn không yên tâm, mỗi bữa ăn đều cho “gia vị đặc biệt” vào món ăn của ta, thẳng đến khi ta mất hết võ công, sống như một con rối đẹp đẽ.

….

Tuy nhiên hắn nghĩ nhiều rồi!

Ta không có suy sụp, không điên khùng tìm hắn chất vấn, không muốn tự sát, cũng không có ý đồ hành thích vua.

Những lúc hắn bận đến mức đầu váng mắt hoa xử lý công vụ, ta nhàn nhã ở Trường Lạc cung uống trà, xuân ngắm hoa đào, hạ thả diều, thu ngắm lá vàng, đông nghịch tuyết.

Sống cuộc sống của yêu phi.

Dù ta có cố ý chơi đùa thế nào, hoàng thượng cũng sẽ không nổi giận.

Thậm chí có lần ta thất thần dẫm lên long bào của hắn, hắn lại chỉ vội ôm lấy eo ta, sợ ta trượt chân ngã.

Mà ta…. chưa từng có bất cứ giao động nào, kể từ sau ngày phủ tướng quân bị định tội, sau khi ta uống chén canh tuyệt tử kia.

Cung nhân đều biết hoàng thượng sủng ái ta, cho nên kẻ nào cũng phải nhìn sắc mặt của ta mà sống.

Năm tháng nhàn nhã, tâm hồn và trái tim ta dẫn trở nên bình lặng như nước.

Tuy nhiên sự yên bình đó không kéo dài được bao lâu.

Đất nước nổ ra chiến sự.



Vĩnh An năm thứ hai, hoàng thượng ngự giá thân chinh.

Sau hơn nửa năm lãnh quân đánh giặc, hắn vinh quang trở lại dưới sự tung hô của văn võ bá quan và bách tính.

Nhưng điều ta để ý là lần này, hắn không trở về một mình mà mang theo một nữ nhân, vừa về cung đã tấn phong Lệ phi, ban thưởng cho nàng ta rất nhiều vàng bạc châu báu.

Lúc đi dạo ngự hoa viên, ta thấy hắn và nữ nhân kia quấn quýt bên nhau, ta chầm chậm lướt ngang qua bọn họ, bộ diêu khẽ lay động theo từng bước chân, trang phục quý phi diễm lệ bắt mắt, ta thấy nữ nhân bên người hắn sững sờ vì ta không hành lễ.

Ta cười nhạt nói với hắn: “Hoàng thượng, người lại bội tín.”

Vừa nói ta vừa đánh giá Lệ phi, “Lệ” trong diễm lệ, vị phi tử này có vẻ đẹp rất độc đáo, nữ nhân dị tộc, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi cánh én, khoé môi lúc nào cũng cong cong như đang cười. quả nhiên là một vưu vật thế gian, đáng giá để hắn trở thành người bội tín, bội ước.

Hoàng thượng né tránh ánh mắt lạnh nhạt của ta, hắn nói: “Tâm Y có ơn cứu mạng với ta, nạp nàng vào cung là để trả ơn, không như những gì nàng nghĩ.”

Trả ơn?

À! Ta dùng ánh mắt chứa ý cười ẩn giấu nhìn về phía Lệ phi.

Lần này hoàng thượng dẹp loạn biên cương, diệt trừ hơn mười bộ tộc. Vị Lệ phi này không biết là công chúa của tộc nào, nghiễm nhiên trở thành công thần như vậy?

……

Trên đường về cung, tỳ nữ thân cận của ta – Trầm Hương, nàng cứ lải nhải mãi: “Quý phi nương nương! Người đừng quá thương tâm! Trong lòng hoàng thượng chỉ có một mình người, dù Lệ phi kia thật sự có thủ đoạn câu dẫn hoàng thượng, cũng chỉ là mới mẻ nhất thời!”

Ta nhìn Trầm Hương, khẽ cười khổ: “Con mắt nào của ngươi thấy ta thương tâm?”

Có lẽ Trầm Hương không ngờ ta sẽ biểu hiện như vậy, nàng ngơ ngác, đến khi phản ứng lại thì kiệu đã đi qua rồi, nàng phải vội vã đuổi theo.

Ta điều chỉnh tướng ngồi đoán chính, trở về cung, nhưng lúc này trong đầu loé lên một ý tưởng táo bạo, ngón tay khẽ gõ ở tay vịn, ta…. có chút nóng lòng muốn thử.
Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *