TÌNH YÊU KHÔNG THÀNH

Văn án:

Trong bữa tiệc sinh thần của ta, nữ nhân Lăng Uyên yêu nhất đã chet đi sống lại.

Nàng chỉ vào ta với vẻ mặt khinh thường: “Ta muốn vị trí của nàng.”

Lăng Uyên nắm tay nàng ta, hai mắt ẩn tình: “Được, chỉ là phế Hậu mà thôi.”

Ta lặng lẽ nhìn họ biểu diễn.

Ngồi ở Phượng Vị khẽ cười nói: “Hậu cung này, còn chưa tới phiên các ngươi làm chủ đâu.”

1.

Hôm nay là sinh thần 25 tuổi của ta, sáng sớm Lệ phi đã đến giúp ta trang điểm.

“Người ngoài chỉ thấy sinh thần của nương nương được tổ chức ở Thanh Hà Trì, cho rằng đây là chuyện tốt, lại không biết Hoàng Thượng mời quần thần khắp nơi đến chỉ là để chọn ra những nữ tử mỹ lệ mà thôi.” Lệ phi mang theo bất mãn nói.

“Nương nương mỹ mạo như thế, hắn lại không biết đủ.”

Ta nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt đã từng khuynh quốc khuynh thành này, đã trở nên mệt mỏi sau 5 năm lãng phí trong hậu cung.

Không khỏi than nhẹ một hơi: “Hắn là Hoàng đế, thích ai, muốn nạp ai, đều hợp lý.”

Lệ phi tức giận nói: “Nương nương còn muốn tiếp tục cho hắn ngồi vị trí này sao?”

“Cứ chờ một chút, không vội.” Ta đáp nhẹ nhàng.

Bốn phía hồ Thanh Hà, tràn đầy hợp hoan tô phấn. Lệ phi nhặt lên một đóa hoa bị thổi rơi, liếc mắt một cái: “Giả vờ thâm tình ai mà không biết, nam nhân giỏi nhất chính là lừa gạt người khác.”

Trước kia Lăng Uyên nói hợp hoan lưỡng lưỡng tương đối, ngụ ý vợ chồng ân ái, nên đã trồng đầy hợp hoan ở chỗ này, hắn nói chỉ có một mình ta, trọn đời không phụ ta.

Nhưng đăng cơ không quá một năm, hắn liền lộ nguyên hình, khắp nơi lưu tình, không biết đã bắt bao nhiêu quý nữ tiến cung.

Hợp hoan không sai, là Lăng Uyên làm bẩn đóa hoa thuần khiết này.

Ta lấy khăn tay ra phủi hoa rơi trên vai Lệ phi: “Nếu ngươi đã không thích, vậy sai người dời đi đi. Bổn cung nhìn cũng thấy vô cùng ghê tởm.”

2.

Khi ta đến hồ Thanh Hà, các phi tần và quý tộc có công trạng đã đến đây từ sớm rồi.

Lăng Uyên mỉm cười bước tới nắm tay ta: “Hôm nay là sinh thần của nàng, nghe nói các cận thần cũng đã chuẩn bị chút lễ vật để tỏ lòng thành kính, hay là chúng ta cùng nhau xem?”

Bàn tay này đã bao lâu không nắm tay ta rồi? Có lẽ là hơn một năm rồi.

Bàn tay của Lăng Uyên thật sự rất đẹp, khớp xương rõ ràng, trước đây ta yêu nhất nét phong lưu khi hắn đánh đàn, có thể nhìn ngắm suốt cả ngày.

Chỉ là tình yêu dù có sâu đậm hơn nữa, sau khi bị phụ lòng, cũng chỉ còn chán ghét.

Ta thản nhiên rút tay ra, Bão Hạ bên cạnh lập tức bưng tới một chậu nước tùng bách: “Mời nương nương rửa tay.”

Sắc mặt Lăng Uyên có chút khó coi, ta rửa tay xong cười nói: “Các quý nữ chuẩn bị lễ vật, tất nhiên là phải xem rồi. Nhưng theo quy củ của tổ tiên, lúc nhận lễ phải có chút hương tùng bách, mới thể hiện khí phách quân tử, bây giờ không có hương, lấy nước thay thế vậy.”

Nói xong ta cười tỏ ý mời Lăng Uyên ngồi xuống, hắn ngồi trên long ỷ, ta ngồi trên phượng vị.

Trước kia ta cảm thấy có vô số quy củ giữa bọn ta lúc yến hội, cảm thấy quá xa cách. Nhưng lần này, ta cố ý sai người đặt một chiếc bình hoa sứ xanh ngọc ở giữa chỗ ngồi của ta với hắn, cắm hoa vào vừa vặn có thể che khuất hơn nửa thân ảnh của Lăng Uyên. Mắt không thấy thì sạch sẽ hơn.

Các quý nữ lần lượt tiến lên dâng lễ, nhưng Lăng Uyên hiển nhiên không có hứng thú.

Ta biết, hắn đang chờ cái bóng bấy lâu nay vương vấn trong lòng hắn xuất hiện. Nhưng cho đến khi dâng lễ xong, cũng không đợi được người hắn muốn gặp.

Lăng Uyên không giấu được sự thất vọng và tức giận trên khuôn mặt của hắn.

3.

“Hoàng hậu thường ngày rất quan tâm đến Quảng Dương hầu phủ, sao lại không thấy hầu phủ dâng lễ vậy?” Lăng Uyên không nhịn được liền hỏi.

Ta thầm cười trong lòng, đợi không được nữa rồi.

Tổng quan bên cạnh cười đáp: “Hầu phủ có lòng, mời hoàng thượng, nương nương xem.”

Sau khi bức bình phong được kéo ra, một nữ nhân dáng người uyển chuyển mặc lục y đang múa trên khán đài, quay lưng về phía bọn ta, điệu múa của nàng rung động lòng người, ngay cả hoa sen trong hồ cũng như có linh hồn.

Nữ nhân vừa quay lại, tất cả phi tần có mặt đều khẽ thốt lên. Lăng Uyên lại càng không rời mắt được, đứng dậy bước tới lan can.

Ánh mắt hắn không giấu được vẻ mến mộ thâm tình, hắn lẩm bẩm một mình: “Vân Sơ, là nàng sao?”

Ta làm như không nhìn thấy, vừa thưởng trà vừa thưởng thức điệu múa. Lệ phi bên cạnh nháy mắt với ta, nhìn thấy ta vẫn luôn thờ ơ, dứt khoát cầm ly rượu đi tới: “Hôm nay là sinh thần của nương nương, thần thiếp kính nương nương một ly.”

Sau đó hạ thấp giọng nói: “Mắt ta sắp hỏng luôn rồi, nương nương không nhìn thấy sao? Quả thật giống như Tần Vân Sơ chuyển thế vậy.”

Ta lấy trà thay rượu, uống hết một hơi, cười nói: “Trong lòng ta hiểu rõ, muội cứ an tâm, đúng rồi, phải uống hết rượu, không được chừa lại đó.”

Lệ phi trợn mắt quay về.

Ta quay đầu nhìn Lăng Uyên, hắn vẫn còn đang chìm đắm.

Tần Vân Sơ chính là nữ nhân lúc trước hắn phải lòng, là trưởng nữ của Quảng Dương Hầu phủ.

Vào sinh thần 22 tuổi của ta, là lần đầu tiên Lăng Uyên gặp Tần Vân Sơ, vừa nhìn đã nhất kiến chung tình.

Ngày hôm sau, một thánh chỉ phong phi được đưa đến Quảng Dương Hầu phủ, hắn muốn Tần Vân Sơ tiến cung, đặc cách phong nàng ta là quý phi.

Cho dù Tần Vân Sơ chưa hề cười với hắn bao giờ, hắn cũng ngày ngày năm lần bảy lượt chạy đến cung của nàng ta.

Một năm trước, Tần Vân Sơ lâm bệnh mà qu/a đờ/i, Lăng Uyên cả ngày ngồi ở cung của nàng ta mà rơi nước mắt.

Cho đến một tháng trước, hắn như sống lại, hào hứng chạy đến hỏi ta: “Đích muội của Vân Sơ đã đến tuổi cập kê rồi nhỉ?”

Ta tất nhiên là biết hắn có dự tính gì.

Thế là hắn mượn yến tiệc sinh thần của ta, mời các quý tộc cao quý, hơn nữa hắn còn nhấn mạnh rằng phải đem theo gia quyến.

Ba năm sau, hắn lại diễn một vở kịch như vậy vào sinh thần 25 tuổi của ta.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *