ĐI THẰNG VỀ PHÍA TƯƠNG LAI

Chương 1
– Nóng chết mất, con hầu kia, mau đi mua cho tôi 10 chai nước ngọt lạnh!

Một lần nữa, Lục Húc Hoài lại khiến tôi nhớ ra thân phận của mình. Cô bạn cùng bàn là Thạch Lộ chỉ cười nhạt, vừa giơ bài lên, vừa khẽ nghiêng người né sang một bên.

Tôi đặt bút xuống, cúi đầu nói cảm ơn rồi chạy thật nhanh ra căn tin trong tiếng cười rộ lên khắp lớp học.

Dù cố gắng chạy hết tốc lực, tôi vẫn trễ mất tiếng chuông vào lớp.
– Dư Khuê? Mua gì mà nhiều nước thế? Vào chỗ mau.

Giáo viên toán vừa dứt lời, cả lớp đã vang lên tiếng “đinh đoong”.

Lục Húc Hoài dựa lưng vào ghế, kéo dài giọng:
– Thầy Hà, thầy thiên vị quá rồi. Bọn em chỉ trễ một giây là bị bắt đứng suốt tiết học, còn Dư Khuê đến trễ cả buổi mà lại không sao?

Thầy Hà cau mày, dùng phấn gõ mạnh hai cái lên bảng:
– Dựa vào đâu à? Dựa vào việc Dư Khuê vừa rồi làm đúng trọn điểm câu hỏi khó nhất.

Lục Húc Hoài hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm điều gì đó.

– Em vừa nói gì? Nói to lên!

– Không có gì ạ!

– Thôi được rồi, em làm gián đoạn mất một phút của tôi, là kéo theo năm mươi phút của cả lớp.
Thầy Hà không muốn lằng nhằng thêm, xoay người tiếp tục giảng bài.

Hắn không nghe rõ câu lẩm bẩm ấy, nhưng tôi thì nghe rõ mồn một.

Lục Húc Hoài nói:
– Được điểm tối đa thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là làm trâu làm ngựa, hầu hạ cho người khác mà thôi.

Tan tiết, tôi xách theo mười chai nước ngọt lạnh đi đến chỗ hắn..

– Lục ca, nước để từ tiết đầu rồi, giờ chắc chẳng còn lạnh đâu?
Đám con trai ngồi cạnh đang định chọc ghẹo thêm.
Lục Húc Hoài đang định đưa tay nhận thì lại rụt về.

Một đứa lên tiếng:
– Nghe chưa? Đi mua lại kìa!

Tôi đứng yên đó, nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên gương mặt hắn, sắc sảo mà anh tuấn.

Bao lần tôi từng nghĩ, tại sao một người có khuôn mặt trong trẻo như thế lại có thể đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài?

Ít ra, nhìn gương mặt đó tôi sẽ không thấy uổng công vô ích.

Nhưng đúng lúc này, đám con trai xung quanh lại bắt đầu lắm lời:
– Dư học bá chẳng phải lười đi mua nước, chỉ là không muốn vì mười chai mà chạy đi chạy lại thôi.

– Anh Lục à, con hầu nhỏ của anh dạo này có vẻ xuống phong độ quá ha.

– Trước kia anh chơi bóng là cô ấy đưa khăn, anh trốn học là cô ấy canh cửa, suốt ngày theo sau phục vụ từng li từng tí, đến quần áo thay ra còn chờ dưới ký túc xá để nhận lấy. Giờ bảo đi một vòng mua nước thôi mà cũng than phiền?

Sắc mặt Lục Húc Hoài rõ ràng tối sầm lại.
Tôi nhếch môi, ngoan ngoãn đáp trước:
– Dạ vâng, thưa thiếu gia.

Một tên bên cạnh cất giọng châm chọc:
– Ồ ~ Hóa ra học bá Dư không phải là lười, mà là đang mê mẩn nhìn anh Lục đến mức đờ đẫn cơ đấy~

Lục Húc Hoài khẽ cười khẩy, lạnh lùng nơi đuôi mắt cũng dịu lại.

Nhưng khi tôi vừa định cầm lại mấy chai nước, hắn lại khó chịu nói:
– Đủ rồi đấy! Để cả mười chai ở đây, tôi chia cho anh em cùng uống.

– Được.

Tôi gật đầu thản nhiên, thuận tay ném cả túi nước về phía tên vừa nãy còn trêu chọc.

Tiếc là cái miệng nhanh hơn cái tay, nước ngọt còn chưa đến tay đã rơi vỡ lạch cạch xuống đất.

Tôi chưa kịp bước ra khỏi lớp, sau lưng đã vang lên tiếng chai lọ va đập loảng xoảng.

Lần quay lại căn tin mua nước, Lục Húc Hoài không còn kiếm chuyện nữa.

Hắn uể oải nhướng mắt lên nhìn, tiện tay đẩy lại cho tôi hai chai:
– Uống không hết, thưởng cho em đó.

Tôi nhận lấy, lẳng lặng đặt một chai ở mép bàn của Thạch Lộ.

Cô ấy liếc qua bằng khóe mắt, không kiêng nể gì mà đảo trắng cả con ngươi:
– Bớt diễn đi, tôi đâu phải thiếu gia của cô.
Nói thế thôi, cô vẫn mở nắp và uống một ngụm.

Tôi cúi đầu cười, không thấy ngạc nhiên chút nào với thái độ của cô ấy.

Những năm tháng ở trường, tôi đã quá quen với ánh nhìn dè bỉu và những lời xì xào sau lưng:
– Nhìn kìa, con đeo đuôi của thiếu gia nhà họ Lục lại chạy đi nịnh bợ rồi.

– Cười chết mất, nghe nói bố mẹ nó đều là chó giữ nhà cho nhà họ Lục, đúng là con nhà nòi.

– Thật làm mất mặt phụ nữ hiện đại, suốt ngày như con chó nhỏ bám theo thiếu gia họ Lục. Không chừng từ nhỏ đã muốn dùng đàn ông để đổi đời ấy chứ.

Chỉ có Thạch Lộ, khi mới ngồi cùng bàn đầu năm lớp mười hai, đã bực mình nói thẳng với tôi:
– Dư Khuê, thời nay rồi mà cậu vẫn còn mang cái tư tưởng nô lệ đó à?
– Cậu để mặc cho Lục Húc Hoài sai vặt tới lui như thế sao?
– Cậu không cần học à? Lớp mười hai thời gian quý giá cỡ nào?
– Nói nặng một chút, cậu bị tẩy não rồi đấy.

Lúc đó tôi đang giải một bài khó, không ngẩng đầu lên, chỉ bình thản đáp:
– Không sao, tôi quen rồi.

Cô ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hạ thấp giọng tiếp tục:
– Nếu có người suốt ngày gọi tôi như vậy, tôi ghét ch::ết đi được. Cậu không giận sao? Có gì không tiện nói ra thì cứ kể tôi nghe, tôi giúp…

– Không ghét.

Tôi ngắt lời cô, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc:
– Ngược lại, tôi rất biết ơn vì cơ hội hắn đã cho.

Sắc mặt Thạch Lộ đông cứng trong giây lát.
Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì thêm.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *