Trong bữa tối, chồng tôi đột nhiên hỏi: “Nếu anh gặp một người tốt hơn em thì sao?”
Tôi im lặng một lúc rồi đáp: “Vậy thì anh hãy ở bên cô ấy. Chúng ta ly hôn đi.”
Anh ấy không biết rằng, tôi đã nhìn thấy ánh mắt anh bối rối dỗ dành cô gái ấy, đỏ hoe lên vì khóc.
Anh nói: “Đừng khóc, anh sẽ cho em một tương lai.”
——
1
Anh buông đũa xuống, gương mặt lập tức trở nên khó coi.
Sau một lúc, anh miễn cưỡng nở nụ cười:
“An Hảo, anh chỉ đùa thôi mà.”
Không phải đùa.
Tôi biết.
Tôi đã từng được yêu thương bởi anh. Vì thế, tôi hiểu rằng anh thực sự động lòng với cô gái kia.
Hôm đó, ở bệnh viện.
Vị bác sĩ ban đầu có vẻ không mấy kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy kết quả chẩn đoán của tôi, thái độ lập tức thay đổi, trở nên nhẹ nhàng hơn.
Ông ấy hạ giọng nói với tôi: “Đừng sợ, bệnh của cô chưa đến giai đoạn cuối. Nếu tích cực điều trị, vẫn có thể chữa được.”
Lúc cầm kết quả bước ra, tôi nhìn thấy họ.
Cánh tay của Châu Niệm An bị thương, còn cô gái kia thì đỏ mắt vì đau lòng.
“Tại sao em gặp anh muộn đến vậy, ngay cả việc chăm sóc anh một cách đường đường chính chính cũng không thể.”
Châu Niệm An luống cuống, vết thương trên cánh tay vừa băng bó xong đã thấm máu.
Anh nói: “Em đừng khóc, anh sẽ cho em một tương lai.”
Lời vừa dứt, anh như sững người. Có lẽ là hối hận vì đã lỡ miệng?
Nhưng cô gái ấy lại tin.
Cô đỏ mũi, ngẩng đầu hỏi anh: “Thật không?”
Châu Niệm An nhíu mày, không trả lời.
Những gì diễn ra sau đó, tôi không còn muốn nhìn nữa.
Tôi hiểu giới hạn của Châu Niệm An. Khi còn là chồng tôi, anh sẽ không để cơ thể mình vượt qua ranh giới.
Nhưng trái tim của anh thì sao?
Tôi không thể kiểm soát được.
2
Tôi cũng muốn biết cô gái đó là ai.
Người mà anh xem là “tốt hơn tôi”.
Tôi tìm được hình bóng cô ấy trên điện thoại của anh.
Tôi nghĩ, mình nhất định phải tận mắt chứng kiến.
Cô gái đó là người như thế nào, có thể dễ dàng đánh bại tình cảm tám năm của tôi?
Tình cảm đã vượt qua yêu xa, vượt qua dịch bệnh, vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Nhưng cuối cùng lại thất bại trước một cô gái “tốt hơn”.
Tôi gặp cô ấy ở trường đại học.
Đúng như tôi nghĩ, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Trong khuôn viên trường, một bà lão nhặt rác đang còng lưng, nhọc nhằn. Chiếc túi đựng chai lọ của bà bất ngờ rách toạc, chai nhựa rơi vãi khắp nơi.
Cô gái mặc áo khoác trắng sữa chạy nhanh tới, giúp bà lão nhặt lại từng cái.
Cô ấy còn đi theo bà, đưa bà đến nơi trú ngụ.
Tôi lặng lẽ đi phía sau, như một kẻ rình trộm.
Đột nhiên, những bước chân vội vã tiến đến.
Một bóng người chạy đến chắn trước tầm nhìn của tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Châu Niệm An dang tay che chắn trước cô gái ấy, môi anh run rẩy: “An Hảo, đây không phải lỗi của cô ấy…”
Không phải lỗi của cô ấy.
Vậy là lỗi của ai?
Là lỗi của tôi sao?
Cô gái ấy lúc này mới giật mình nhận ra sự hiện diện của tôi. Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy bối rối.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô vội vàng quay đi, trông có vẻ hoảng loạn.
3
Trong quán cà phê.
Châu Niệm An ngồi đối diện tôi, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ đ,au khổ.
Anh nói: “An Hảo, anh…”
Nhưng rồi anh không thể nói tiếp.
Tôi cũng muốn biết, khi người vợ này phát hiện ra sự thật, anh sẽ chọn cách dứt khoát với cô gái “tốt hơn” kia, hay là với tôi, tất cả sẽ kết thúc?
Anh hé môi, cuối cùng nói ra từng chữ một cách khó khăn: “An Hảo, anh… hình như không còn yêu em nữa…”
Tôi không nói gì, nhưng cơ thể tôi đã thành thật hơn lời nói.
Mắt tôi đỏ lên trước cả khi tôi kịp phản ứng.
Anh lúng túng: “Đừng khóc…”
Anh nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía tôi.
Thở phào như vừa trút được gánh nặng, anh nói: “An Hảo, từ năm 18 tuổi, chúng ta đã bên nhau, tám năm rồi…”
“Anh biết anh là một kẻ tồi tệ, là đồ vô liêm sỉ.”
“Nhưng An Hảo… Sau chừng ấy thời gian, tình yêu anh dành cho em đã sớm trở thành tình thân.
“Đó là điều cả anh và em đều không thể thay đổi.”
Tôi hỏi anh: “Còn cô ấy thì sao?”
Châu Niệm An im lặng.
“Hoặc rồi sau này, cũng sẽ biến chất.”
“Nhưng ít nhất, bây giờ anh không muốn lừa dối em…”
Anh ngẩng đầu, giọng nói trở nên cay đắng: “Anh chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn. Nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau.”
“Nhưng điều duy nhất anh có thể dành cho em… chỉ là trách nhiệm và quãng thời gian còn lại.”
Làm sao tôi có thể diễn tả được cảm giác lúc đó đây?
Là đ,au đớn, hay tuyệt vọng?
Giống như một kẻ tù nhân đang chìm dần trong nước.
Rõ ràng biết mình sẽ ch*t, nhưng vẫn phải mở mắt ra, chờ đợi cái ch*t đến gần.
Chúng tôi không nói gì thêm.
Cuối cùng, tôi lên tiếng: “Hẹn một ngày nào đó, chúng ta ly hôn đi.”