Tôi gả cho một người đàn ông lớn hơn tôi ba tuổi, ai cũng nói rằng anh ấy rất yêu tôi.
Nhưng kết hôn chưa được bao lâu, anh ấy đã ngoại tình.
Anh hút thuốc, u.ống rư.ợu, đ.ánh nh.au, thậm chí hôn người phụ nữ khác ngay trước mặt tôi.
Anh ấy đã làm tất cả những gì mà tôi ghét nhất.
Đoàn Dập cắn điếu thuốc, rũ mắt nhìn tôi: “Sao, hối hận rồi?”
Tôi siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay, hung dữ ấn đầu thuốc còn nóng đỏ vào lòng bàn tay anh.
“Đoàn Dập, chính anh đã hủy hoại tôi. Lẽ ra anh nên ch.ết vào cái năm mà anh yêu tôi nhất.”
Đoàn Dập tựa như nghe được một câu chuyện rất hài hước, cười đến hai bả vai đều run rẩy: “Đau thật đấy.”
01
Dưới ánh đèn đường u ám, hai bóng người vô cùng quen thuộc tựa lại rất gần nhau.
Đoàn Dập thản nhiên cười, thô bạo ấn đầu Hồ Phi, ghé vào tai cô ấy nói gì đó.
Hồ Phi thẹn thùng đáp lại, hờn dỗi đấm vào ngực anh.
Nụ cười của Đoàn Dập càng thêm phần phóng túng, tựa như rất hưởng thụ.
Hôm nay là kỉ niệm một năm tôi và Đoàn Dập kết hôn.
Tôi vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này.
Tay tôi cầm bánh kem, đứng cách bọn họ không xa, hai chân giống như đeo chì, một bước cũng không bước nổi.
Những ồn ào náo nhiệt xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến tôi, ánh mắt tôi bắt đầu mất tập trung.
Đoàn Dập ngẩng đầu, rõ ràng là đã nhìn thấy tôi, nhưng tay lại ôm lấy eo Hồ Phi, ôm vô cùng chặt, giữa hai người không hề có khoảng cách.
Tôi và anh, xuyên qua ánh trăng mờ nhạt ảm đạm, cứ như thế nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
Ánh mắt Đoàn Dập tối sầm lại, chỉ cho tôi nhìn thấy một bên sườn mặt mặt hờ hững, quay đầu âu yếm nhìn Hồ Phi, hai gương mặt càng ngày càng gần.
Anh ấy dường như đang thăm dò giới hạn của tôi.
Chuyện đến nước này, anh cũng lười bày ra cái bộ dạng yêu tôi sâu sắc.
Gió đêm thổi rối tung mái tóc dài của tôi, lạnh lẽo từ tận đáy lòng quét qua toàn thân, móng tay từng chút một bấu chặt vào lòng bàn tay.
Rốt cuộc tôi vẫn không có dũng khí xem đến cuối, lúc hai người chuẩn bị hôn nhau, tôi liền quay đầu rời đi.
Tim tôi đập dữ dội đến đau nhói, nước mắt nhạt nhòa hai gò má.
Tôi vừa mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, và tôi thực chẳng còn sức để giả vờ nữa.
Tôi gấp gáp chạy thật nhanh, nhanh đến mức tôi ngã mạnh xuống đất, đầu gối bị trầy mất một mảng da lớn, chảy rất nhiều m.áu, nhưng tôi lại không cảm thấy đau, cũng không có dũng khí để đứng lên.
Một đôi tay trắng nõn lạnh lẽo đưa ra, giọng Đoàn Dập lạnh như băng, không hề có chút độ ấm: “Đứng lên, đừng giả vờ yếu đuối, không hợp với cô đâu.”
Tôi nhìn Đoàn Dập chằm chằm, cố gắng tìm kiếm chút dịu dàng trước đây trong mắt anh ấy.
Trước đây, khi tôi mới chỉ bị thương nhỏ thôi, Đoàn Dập còn lo lắng hơn cả tôi, anh không thể nhìn thấy tôi buồn bã khóc lóc.
Bây giờ tôi đau đến không thở nổi, anh thậm chí còn chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.
Không biết từ bao giờ, Đoàn Dập tựa như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Anh hú.t th.uốc, uống rư.ợu, đá.nh nh.au, anh còn không kiêng nể gì mà ngoại tình.
Anh ấy đã làm tất cả những gì mà tôi ghét nhất.
Tôi không tin anh ấy sẽ thay lòng, vẫn luôn hỏi đi hỏi lại nguyên do.
Dù cho có khó khăn đến đâu, chúng ta đều có thể cùng nhau giải quyết.
Ngay cả khi anh mắc bệnh nan y, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, không rời nửa bước.
Tôi không muốn trở thành nữ chính trong truyện ngược tâm, không muốn lăn lộn trong bóng tối không biết gì mà hận anh ấy, không muốn phải chấp nhận những gì mà anh ấy cho là tốt.
Nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra xa, c.o.n d.a.o cùn đem ra lăng trì có nhát nào không phải nhìn thấy m.áu, anh ấy lại hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn của tôi.
Cuối cùng anh cũng đã bào sức lực của tôi đến cạn kiệt như anh mong muốn rồi.
Nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: “Đoàn Dập, là anh hủy hoại tôi, anh đáng ch.ế.t lắm.”
Bàn tay thon dài trắng nõn khẽ run lên một cách không dễ thấy.
Rõ ràng là anh trêu chọc tôi trước, không hề báo trước mà xông vào cuộc sống của tôi, dùng đủ mọi cách trêu ghẹo tôi, khiến tôi rung động.
Mùa hạ năm ấy, vì cứu tôi, đến cả mạng anh cũng không cần.
Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế, không dễ dàng gì mới có thể ở bên nhau, dựa vào đâu nói không yêu chính là không yêu nữa?
Rốt cuộc là đã sai ở đâu rồi?
Không chỉ một lần tôi mắc kẹt trong cơn ác mộng đáng sợ này.
Posted inTruyện Ngắn
Gió theo lối gió, mây đường mây
Facebook Comments Box