Kiếp trước, tấm giáng sa ấy đã hủy cả một đời ta; kiếp này, ta quyết chẳng chạm đến nó nữa.
Trưởng tỷ vội vàng quỳ xuống, tự nhận mình trúng tuyển. Đế vương hỏi ta còn gì để nói chăng. Ta chỉ cúi đầu đáp một câu: “Thần nữ sắp gả đến Tây Bắc, không còn gì để nói.”
Kim điện lặng như một vũng nước chết chẳng ai ném đá.
Thái hậu nhìn ta, rồi lại nhìn trưởng tỷ: “Thế thì lạ thật. Ai gia vừa rồi rõ ràng nhớ, người buộc tấm giáng sa phải là Tống gia nhị cô nương mới đúng…”
Ta cúi người hành đại lễ, thuận thế đem mũi trâm đã giấu sẵn trong tay áo rạch mạnh vào lòng bàn tay. Giọt máu tức thì ứa ra. Ta xòe hai tay: “Thần nữ phúc mỏng đức bạc, vừa rồi lại lỡ tay làm thương tay, thân đầy mùi máu tanh, thật chẳng nên ở ngôi hoàng hậu.”
Môi Thái hậu mấp máy hai lần, rốt cuộc chẳng mở lời nữa.
Sau chuỗi ngọc miện, ánh mắt đế vương lạnh lùng ép xuống, tựa bông tuyết rơi trên vết thương chưa lành: “Quả thật bất kham. Cũng là huyết mạch Tống gia, mà so với tỷ tỷ nàng, khác nào một trời một vực.”
Hắn quay sang nhìn trưởng tỷ ta, giọng điệu dịu dàng: “Người được chọn, Tống gia trưởng nữ, Tống Vọng Thư.”
Hai người cách điện nhìn nhau, đáy mắt đều phủ một tầng ấm áp mà ta đã thấy suốt hai kiếp. Trước kia ta không hiểu, về sau mới rõ, sự ấm áp ấy vốn chưa từng chia cho ta.
Yến tiệc tan, có thái giám đến dẫn ta xuất cung, nào ngờ càng đi càng lệch. Ta dừng chân: “Đây không phải đường xuất cung.”
Thái giám khom lưng: “Bệ hạ đang đợi cô nương ở lương đình.”
Ta theo hắn đến ngoài lương đình, chưa kịp quỳ, Bùi Quyết đã đưa tay giữ chặt cổ tay ta. Hắn thấy máu nơi lòng bàn tay ta, mi tâm khẽ nhíu lại, nhưng vẫn không buông ra: “A Vãn, giữa ta và nàng, từ khi nào lại cần hành mấy thứ hư lễ này?”
Ta giật nhẹ tay, chẳng thoát ra được.
Hắn thấp giọng cười, đem ta kéo vào lòng: “Vẫn còn giận ta không cho nàng hậu vị sao? Tỷ tỷ nàng thể nhược, để nàng ấy gánh một hư danh là đủ. Nàng nên biết, người trẫm để trong lòng, từ đầu chí cuối chỉ có nàng.”
Mùi long diên hương hòa lẫn hương cam cúc ùa tới, bao trùm lấy ta. Mùi hương ấy, kiếp trước ta đã ngửi suốt cả một đời. Năm ấy, ta cũng từng vì hơi hương này mà đem cả một trái tim dâng trọn ra ngoài.
Ba năm trước, một nam nhân toàn thân nhuốm máu từ đầu tường ngã vào sân viện ta. Ta đem cầm cố hết trang sức mẫu thân để lại, mời thầy bốc thuốc, đích thân xuống bếp nấu cháo, giấu hắn trọn vẹn ba tháng.
Ngày hắn thương thế lành, hắn nhét một khối ngọc bội vào lòng bàn tay ta, nói: “Ơn này đức này, ngày sau tất sẽ đền đáp.”
Ta bèn đáp lễ hắn một phương khăn tay.
Ta xưa nay chẳng thể tranh hơn Tống Vọng Thư, cũng không nguyện tranh, vì ta biết tranh đến tận cùng chỉ còn lại nhục nhã. Duy chỉ lần tuyển tú ấy, ta không cam tâm.
Ta liều mạng luyện cầm kỳ thư họa, mười ngón mài đến lở loét rồi đóng vảy, cuối cùng quả thực đã có được tấm giáng sa ấy.
Tống Vọng Thư lại khóc bên tai ta, nói nàng thân thể yếu nhược, bệnh tật triền miên, nếu không thể nhập cung bạn giá, cả đời này chẳng còn gì trông cậy.
Đại huynh cũng khuyên ta nhường lại.
Ta nhất quyết không chịu. Ta ở trước điện vạch trần sự thật nàng ta trộm giáng sa mạo thay.
Ngày ấy nàng ta mất hết thể diện, bị gả xa đến Tây Bắc.
Về sau, nàng ta chịu hết nhục nhã, tự vẫn mà chết.
Ta lên ngôi hậu, cũng từng tưởng rằng từ đấy ta với hắn hai lòng như một.
Bùi Quyết lại xông vào Vị Ương cung, mùi rượu nồng nặc, rút kiếm chỉ vào ta.
“A Vãn, nàng vì sao nhất định phải vạch trần nàng ấy?”
“Nàng ấy bất quá chỉ muốn đàng hoàng ở bên ta, nàng lại ép nàng ấy chết nơi đất khách quê người.”
Trong mắt hắn đầy tia máu: “Nàng có biết, người ta yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Vọng Thư?”
Hắn nói: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay, ta thà rằng năm ấy chưa từng gặp nàng.”
Ta đau quặn bụng. Khi hắn vừa dứt lời, dưới thân ta đã loang ra một mảng máu đỏ.
Lúc tỉnh lại, hắn chắp tay sau lưng đứng bên giường, thanh âm không chút gợn sóng: “Đứa con này, cứ xem như thay tỷ tỷ nàng chuộc tội đi.”
Năm ấy, ta bị giam cầm trong Vị Ương cung.
Cửa cung đóng chặt đời đời, song cửa bị từng lớp sa mạn dán kín, một tia gió cũng chẳng lọt vào.
Ban đầu ta còn viết thư cầu cứu đại huynh. Về sau, hắn rốt cuộc chỉ đáp ta bốn chữ: “Tự làm tự chịu.”
Cung nhân dùng trượng nhổ hết lưỡi của tất cả thị nữ bên ta, từ đó không còn ai nói chuyện với ta nữa.
Ta đối diện vách tường, tự nói với mình, mỗi ngày một điên dại.
Về sau ta khôn ra, chỉ cuộn mình trong lòng Bùi Quyết, yên lặng nhìn hắn.
Hắn hài lòng, vuốt tóc ta: “A Vãn như vậy, trẫm sẽ đối tốt với nàng.”
Nhưng hắn vẫn nạp nhiều cung phi, họ sinh ra rất nhiều hài tử.
Họ rủ nhau đến Vị Ương cung thăm ta, che môi cười: “Hoàng hậu nương nương, sao lại sống chẳng khác gì ả ám xướng?”
Bùi Quyết không ngăn cản. Đêm đến, hắn vẫn như cũ đè lên ta, ánh mắt lại mang khoái ý tựa như đang lăng trì ta.
Ngày ta bệnh nặng, ta vươn tay muốn chạm thử sắc trời ngoài song cửa.
Hắn siết cả ta lẫn chăn vào trong lòng: “A Vãn, nàng dẫu có chết, cũng đừng hòng rời khỏi trẫm.”
Ta thật sự đã chết.
Sau khi ta chết, hắn thiêu thi thể ta thành tro, đựng vào một chiếc vò sứ, đêm đêm đặt bên gối.
Kiếp này sống lại, nếu ta còn đi lại con đường cũ, mới thật là ngu xuẩn.
Trong lương đình, Bùi Quyết vẫn đang chờ ta đáp lời.
Hắn thấy ta im lặng, chân mày lại dịu xuống đôi phần: “Nếu nàng chịu nhận sai, ta sẽ theo nghi chế quý phi đón nàng vào cung. Sau này con của chúng ta, ghi dưới danh Vọng Thư, vẫn là đích xuất.”
Ta rút bàn tay bị hắn nắm ra, lùi lại nửa bước: “Thần nữ đã có hôn ước, xin bệ hạ tự trọng.”
“Tống Chiếu Vãn.” Khí thế quanh người hắn lạnh xuống, “Nàng nên biết, trẫm không phải nhất định phải có nàng.”
Nói đoạn, hắn phất tay áo bỏ đi.
2.
Về đến phủ, chưa kịp bước qua cửa, đã thấy Tống Vọng Thư tựa trên vai Tống Ngọc Kinh mà rơi lệ.
“Đều tại ta thân thể yếu nhược, người vốn nên gả đến Tây Bắc là ta, nay lại liên lụy muội muội. Ta dẫu có vào cung, lại sao an tâm cho được?”
Tống Ngọc Kinh dỗ nàng đôi câu, rồi ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt lạnh như băng giá: “Chiếu Vãn, muội không thể nhường tỷ tỷ một phần sao?”
Ta khẽ cười: “Ta đã nhường tấm giáng sa, còn phải nhường đến bậc nào nữa?”
“Đại huynh,” ta nhìn hắn, “huynh còn nhớ chăng, ta mới là muội muội đồng mẫu với huynh?”
Tống Ngọc Kinh khựng lại.
Tống Vọng Thư khẽ ho một tiếng, quỳ xuống đất: “Ca ca chớ vì ta mà trách muội ấy. Ta nguyện đi Tây Bắc, chỉ cần huynh muội các người hòa thuận, dẫu cho ta chết trong gió bấc cũng cam lòng.”
Ta hừ lạnh cười: “Hay lắm, ngươi đi đi.”
Lời chưa dứt, một cái tát đã giáng lên mặt ta.
Tống Ngọc Kinh gân xanh trên trán nổi lên: “Tống Chiếu Vãn, sao muội lại nỡ độc ác đến thế? Lại muốn bức tỷ tỷ muội đi chết sao?”
“Hôn thư đã định sẵn, người gả vào Tây Bắc chỉ có muội. Nếu muội dám ở ngoài hồ ngôn loạn ngữ, chớ trách ta chẳng đoái tình huynh muội.”
Hắn dắt Tống Vọng Thư xoay người toan bước ra ngoài.
Ta đứng trong gió lạnh, gọi giật hắn lại: “Đại huynh, nếu ta chết ở Tây Bắc thì sao?”
Hắn dừng bước, trầm mặc giây lát.
“Vậy thì đó là muội nợ nàng Tống Vọng Thư.”
Hắn đi rồi, ta một mình trở về viện.
Trước cổng viện, không ngờ lại có một thái giám đang chờ; sau lưng hắn bày mấy chục cỗ rương gỗ sơn son.
Thái giám khom người dâng lên một chiếc hộp gỗ đàn: “Bệ hạ có lời, cô nương chỉ cần chịu cúi đầu, người nguyện dùng lễ hoàng hậu đón cô nương làm quý phi. Từ nay sớm tối, không còn chia lìa.”
Ta mở hộp, bên trong lặng lẽ nằm một cây trâm cài tóc bằng xích kim quấn tơ, nghe nói là cống phẩm ngoại bang, thiên hạ chỉ độc nhất một cây.
Kiếp trước, Bùi Quyết cũng thường như vậy. Mỗi lần ta nhường đồ cho Tống Vọng Thư, hắn liền đem đến vô số trân bảo dỗ ta.
“A Vãn của ta, xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.”
“Về sau, nàng không cần phải nhường bất cứ thứ gì nữa.”
Ta khép nắp hộp: “Thần nữ đã có hôn ước, phiền công công đem đồ chuyển tặng tỷ tỷ ta.”
Thái giám còn muốn khuyên thêm, nhưng thấy thần sắc ta quyết tuyệt, rốt cuộc đành mang rương đi.
Ta không phải không yêu hắn, mà là đã mỏi mệt rồi.
Hắn đối tốt với ta, tốt tựa như ban thưởng. Nhưng trước mặt Tống Vọng Thư, ta chỉ xứng bị nhường ra ngoài.
Kiếp này, ta không còn nguyện làm kẻ phải nhượng bộ giữa hắn và Tống Vọng Thư nữa.
Thế tử Tây Bắc vương Phó Chiêu, theo lời đồn là kẻ phóng đãng hoang đường, một tên hoàn khố.
Nhưng ta lại cứ biết hắn không phải người ấy.
Kiếp trước, sau khi mất con, ta xuất cung cầu phúc, quỳ trước Phật cầu xin thứ tội. Đèn nến đổ xuống, cháy màn trướng. Ta đẩy thị nữ ra ngoài cửa, một lòng cầu chết.
Khi lưỡi lửa liếm lên gò má ta, có người lấy áo bào ướt đẫm cuộn ta lại, đưa ta ra khỏi biển lửa.
Vai và lưng hắn đều là vết bỏng, nhưng trong lòng lại che chở ta kín kẽ.
Người ấy chính là Phó Chiêu.
Ta không có gì để báo đáp, hắn lại cười như chẳng bận lòng: “Nghe nói sẹo là công huân của nam nhân.”
Ta bật cười, đưa tay muốn thay hắn bôi thuốc. Đôi tay ấy vừa giơ lên, Bùi Quyết chẳng biết từ đâu xông vào, giữ chặt cổ tay ta.
Hắn sai người đem ta ấn vào dục trì, hết lần này tới lần khác kỳ cọ toàn thân ta, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Hắn thấp giọng nói: “A Vãn, dẫu ta không cần nàng, nàng cũng chỉ có thể ở bên ta.”
Từ sau hôm ấy, ta không còn bước ra khỏi Vị Ương cung một bước.
Đến nay nhớ lại, đầu ngón tay vẫn còn lạnh buốt.
May thay kiếp này, ta gả về Tây Bắc, là để đi tìm hắn.
Không phải tìm một ân nhân đã cứu ta, mà là tìm một quãng đời còn lại không còn bị người khác tùy tiện sắp đặt.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Quyết lại đích thân đến cửa.
Hắn cầm một gói kẹo hoa quế, mặc một thân áo dài nguyệt bạch, trông chẳng khác nào một thiếu niên siêng năng đến cầu thân.
“A Vãn, hôm qua là trẫm nóng nảy.”
Hắn nhìn ta: “Vọng Thư thân thể yếu nhược, trẫm không nỡ để nàng ấy lao nhọc. Nàng vào cung rồi, con của chúng ta ghi dưới danh nàng ấy, vẫn là đích tử, nàng ấy ắt chẳng bạc đãi nàng. Việc vặt hậu cung cũng cứ giao cho nàng ấy, nàng chỉ cần ngày ngày ở bên trẫm.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn, không đáp.
Tống Vọng Thư chẳng biết từ lúc nào đã đi đến cổng viện, nàng nhìn Bùi Quyết, lại nhìn ta, vành mắt khẽ đỏ: “Các người… các người đang làm gì vậy?”
Tống Ngọc Kinh theo sát phía sau, mặt đầy giận dữ: “Muội muội, muội rõ biết tỷ tỷ đã định cho bệ hạ, sao còn có thể lén lút câu dẫn tỷ phu?”
Bùi Quyết không vui liếc hắn một cái, trầm giọng: “Trẫm muốn nạp A Vãn làm quý phi.”
Tống Ngọc Kinh nổi giận đùng đùng, miệng chẳng giữ lời: “Tống Chiếu Vãn, muội lại hạ tiện đến thế sao?”
Hắn càng nói càng khó nghe, Bùi Quyết rốt cuộc lạnh lùng quát ngăn: “Ngọc Kinh, ngươi quá rồi.”
Ta đứng giữa những tiếng cãi vã ấy, bỗng nhớ đến kiếp trước.
Ta bị giam trong Vị Ương cung, cũng từng lấy hết dũng khí viết thư cầu ca ca đến cứu.
Thư từng phong từng phong gửi đi, cuối cùng chỉ đổi về bốn chữ “tự làm tự chịu”.
Khi ấy ta đã hiểu, người che chở ta lớn lên, đã sớm không còn là thiếu niên năm xưa ấy nữa.
Ta từng hỏi mình, là từ khi nào bắt đầu thay đổi.
Ước chừng là sau khi Tống Vọng Thư “cứu” hắn trong tuyết.
Hắn nói, nàng ấy thay hắn chắn gió tuyết, hắn liền nợ nàng ấy cả một đời.
Nhưng trong trận tuyết ấy, người cúi xuống gọi hắn tỉnh khỏi bờ vực đông cứng, rõ ràng chính là ta.
Ta nhìn Tống Ngọc Kinh, giọng có chút khàn: “Ca ca, người cứu huynh trong tuyết là ta.”
Tống Ngọc Kinh không quay đầu lại, lạnh như băng: “Chiếu Vãn, ngay cả điều này cũng muốn tranh với tỷ tỷ muội sao? Muội thật hết thuốc chữa rồi.”
Ta cúi mắt, khẽ cười một tiếng: “Từ nay về sau, ta không còn ca ca nữa.”
3.
Tống Vọng Thư chẳng mấy chốc đã được đón vào cung. Tuy chưa cử hành đại lễ sắc phong hoàng hậu, trong cung đã có lời đồn rằng nàng ta một thân chiếm hết ân sủng.
Trước ngày xuất giá, ta một mình đến chùa cầu phúc cho đứa trẻ của kiếp trước.
Dải lụa đỏ vừa treo lên cành, một trận gió lướt qua đỉnh đầu, ta chân mềm nhũn, ngã nhào xuống dưới, lại rơi vào một vòng tay ấm nóng.
“Tiểu vị hôn thê, sao lại bất cẩn như thế?”
Ta mở mắt, Phó Chiêu đang mỉm cười nhìn ta.
Hắn vội vàng đặt ta xuống, vành tai đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp: “Tống… Tống cô nương, tại hạ Phó Chiêu, là… là đến đón dâu.”
Ta nhìn hắn: “Ta biết.”
“Ta còn tưởng chàng sẽ không đến.”
Phó Chiêu nghiêm mặt: “Cô nương tựa minh châu mỹ ngọc, muốn cưới cô nương, tự nhiên phải thân chinh nghênh đón, mới tỏ được lòng trân trọng.”
Ta sững người, trên mặt khẽ nóng lên.
Ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi bên trán hắn.
Hắn toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, hai mắt chẳng biết để vào đâu.
“Các ngươi đang làm gì?”
Tiếng gầm từ sau lưng nổ tung.
Bùi Quyết sải bước đi tới, Tống Vọng Thư đuổi theo sau, tóc mai rối loạn: “Muội muội, dẫu muội giận ta vào cung, cũng không nên cùng nam nhân bên ngoài kéo kéo níu níu như vậy…” Nàng nhìn Phó Chiêu, vừa kinh vừa ghen: “Đây là công tử nhà nào? Thật vô lễ.”
Phó Chiêu chắn trước người ta, nụ cười không chạm tới đáy mắt: “Tại hạ là phu quân đã định thân của Tống cô nương.”
Mặt Bùi Quyết trầm xuống, tựa phủ một tầng sương lạnh: “A Vãn, lại đây.”
Hắn dịu giọng: “Nếu nàng chê vị phận thấp, trẫm phong nàng làm hoàng quý phi.”
“Đừng làm loạn nữa.”
Ta không động, trái lại đưa tay khoác lấy cánh tay Phó Chiêu.
“Bệ hạ,” ta quỳ xuống, Phó Chiêu cũng theo đó quỳ, “đây là vị hôn phu của thần nữ, thế tử Tây Bắc vương Phó Chiêu.”
Bùi Quyết nhìn ta rất lâu, lâu đến mức không khí gần như đông thành băng. Giọng hắn khàn đục: “Tống Chiếu Vãn, đây là cơ hội cuối cùng.”
“Nếu nàng quay đầu lúc này, trẫm còn có thể dung nàng.”
“Nếu nàng cố chấp gả xa đến Tây Bắc, cả đời này đừng hòng gặp lại trẫm.”
“Thần nữ đã quyết, cả đời không đổi.”
Phó Chiêu ngẩng đầu, giọng trong trẻo: “Thần cũng như vậy.”
Mặt Bùi Quyết đầy lệ khí, hồi lâu mới nghiến răng bật ra mấy chữ: “Được, như nàng mong muốn.”
Hắn đi rồi, Phó Chiêu đưa ta lên xe ngựa, khóe miệng suýt nữa cong đến tận mang tai.
Nhưng xe ngựa đi được nửa đường, thân ảnh Tống Vọng Thư từ hướng cửa cung vội vàng đuổi tới.
Nàng vén màn lên xe, gỡ bỏ vẻ dịu dàng, đáy mắt đầy oán độc: “Tống Chiếu Vãn, ngươi phải chăng rất đắc ý?”
Nói đoạn, nàng bỗng rút cây trâm, hung hăng rạch lên mặt mình, giọt máu lăn xuống.
Nàng xõa tóc lao xuống xe, vừa chạy vừa khóc gào: “Ca ca cứu muội! Muội ấy muốn giết muội!”
Trong từ đường, gió lạnh tràn khắp.
Tống Ngọc Kinh từ trên cao nhìn xuống ta, trong mắt không còn nửa phần ấm áp: “Ngươi hủy dung nhan nàng ấy, ta liền trả lại ngươi một đường.”
Mấy người đè chặt ta xuống.
Khi hắn cầm chủy thủ bước tới, ta trừng mắt nhìn hắn: “Tống Ngọc Kinh, ngươi đúng là đồ ngu xuẩn.”
“Ngươi thà tin nàng ta, cũng không chịu tin muội muội đồng mẫu của ngươi sao?”
“Ngươi quên mẫu thân chết thế nào rồi ư?”
Đầy đường mưa gió, một đạo sấm sét giáng xuống giữa viện.
Bài vị của mẫu thân trên bàn thờ bị gió cuốn ngã, nặng nề rơi xuống đất.
Tay Tống Ngọc Kinh cầm chủy thủ khẽ run: “Ngươi còn dám nhắc đến mẫu thân? Nếu mẫu thân còn sống, e rằng cũng bị ngươi chọc cho tức chết!”
Hắn đứng thẳng người, phân phó người hầu: “Tắt đèn, bắt mấy con chuột thả vào.”
Ta nghe thấy xương cốt khắp người mình từng tấc từng tấc lạnh đi.
Hắn đi rồi, tiếng khóa cửa nặng nề, đèn tắt, trong bóng tối góc tường vang lên tiếng chít chít rả rích.
Ta co rúm một đoàn nơi góc tường, trong tay siết chặt lấy thanh chủy thủ vừa rồi.
Những ngày đêm bị chuột gặm cắn của kiếp trước lại ùa về, thi thể mẫu thân, suốt ba ngày ba đêm.
“Muội muội, ca ca sẽ mãi mãi che chở cho muội.”
Đó là câu nói nóng bỏng nhất trong ký ức ta.
Nhưng hôm nay, kẻ ném ta vào bầy chuột, cũng chính là hắn.
Ta nhắm mắt, từng nhát từng nhát rạch lên cổ tay mình.
Khi máu lan ra, cửa bị người ta đá tung.
Có người từ trong mùi tanh nồng khắp đất nhấc ta lên, siết chặt trong lòng.
Ta hé mắt, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đáy mắt hắn đau đến mức gần như rỉ máu.
“Ca ca…”
Ta nghe thấy mình mơ hồ thốt ra hai chữ ấy.
Lệ của Phó Chiêu rơi xuống trán ta, hắn nhẹ nhàng hôn ta: “Vãn Vãn đừng sợ, ta đưa nàng đi.”
Lúc tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm trong một gian phòng xa lạ.
Phó Chiêu ngồi xổm bên giường, lặng lẽ rơi lệ.
Ta đưa tay lau lệ cho chàng: “Khóc cái gì?”
Chàng cắn môi, vành mắt càng đỏ: “Sớm biết nàng phải chịu khổ như vậy, năm ấy ta đã không nên rời khỏi kinh thành.”
Ta nhất thời không hiểu.
Thấy ta vẻ mặt mờ mịt, chàng cười khổ mở lời: “Thuở nhỏ ta từng ở kinh thành ba năm, ngay bên cạnh nhà nàng. Khi ấy nàng luôn bị người ta bắt nạt, cả sân chỉ có ta chịu chơi cùng nàng.”
“Ngày nàng rời đi,” chàng giơ tay áo lau mặt thêm một cái, “ta ép nàng thề rằng đợi ta lớn lên trở về, sẽ cưới nàng qua cửa, không để bất cứ ai bắt nạt nàng nửa phần.”
Trong đầu ta dần dần hiện lên bóng dáng năm xưa.
Thì ra cậu bé nhà bên cạnh, kẻ luôn hung dữ với ta nhưng lại che chở ta khắp nơi, chính là chàng.
Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận hỗn loạn, Bùi Quyết xông vào.
Sắc mặt hắn tiều tụy, một đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn ta: “Ai cho phép nàng ở trong viện của nam nhân mà dưỡng thương?”
Phó Chiêu không vui bước lên: “Vãn Vãn là vị hôn thê của ta, ở trong phủ phu quân, bệ hạ cũng muốn quản sao?”
Gân xanh nơi thái dương Bùi Quyết khẽ giật, nhưng bỗng hạ thấp giọng: “A Vãn, trẫm hối hận rồi.”
“Nàng không cần lấy người khác kích trẫm nữa.”
“Trẫm lập nàng làm hậu, phong Vọng Thư làm hoàng quý phi, như thế hẳn đủ rồi. Chỉ là nàng ấy rốt cuộc vẫn chịu ấm ức, nàng phải uống trước một bát tuyệt tự canh, để nàng ấy yên tâm. Sau này con nàng ấy sinh ra, chính là con của nàng.”
Ta dựa trên gối, bỗng nhiên mệt mỏi đến mức chẳng nói nên lời.
“Bệ hạ,” ta khẽ hỏi, “người từng xem ta là người sao?”
“Mỗi lần ta không muốn, trong mắt người, có phải đều giống như mèo khoe móng một lần?”
“Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không vào cung, không muốn gả cho người.”
“Hoàng hậu gì, quý phi gì, ta đều không ham.”
“Bùi Quyết,” ta ngẩng mắt nhìn hắn, “ta không còn yêu ngươi nữa. Ta thậm chí, chán ghét ngươi.”
Sắc mặt hắn thoắt cái mất hết huyết sắc, thanh âm như bị xé ra từ cổ họng: “Không thể nào.”
“A Vãn, nàng sao có thể không yêu ta?”
“Trước kia nàng vì ta làm nhiều như vậy, nàng rõ ràng yêu ta đến thế…”
Ta nhìn hắn, không nói.
Hắn bỗng cúi người, một tay nắm chặt cổ tay ta: “Nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy?”
“Thần nữ sắp thành hôn rồi, nguyện bệ hạ về sau trân trọng.”
Bùi Quyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.
Khi hắn được người ta dìu đi, vết máu ấy còn văng trên gạch xanh, loang thành vệt nâu.
Phó Chiêu ngồi bên cạnh, ánh mắt chẳng rời khỏi ta: “Vậy Vãn Vãn… nàng đối với ta…”
Ta bật cười: “Phó Chiêu, ta nguyện ý gả cho chàng.”
“Hiện giờ nói yêu còn quá sớm, nhưng ta thật lòng muốn cùng chàng cứ thế sống hết một đời.”
Vành mắt chàng sáng lên: “Được, ta sẽ cố gắng để Vãn Vãn yêu ta.”
“Theo ta về Tây Bắc nhé.”
Xe ngựa dần dần rời khỏi kinh thành. Ta vén màn, nhìn về tường cung đỏ thẫm phía xa một cái.
Kiếp này, ta sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Phó Chiêu đắp lên đầu gối ta một chiếc chăn, đưa tới một miếng bánh nóng: “Ngủ đi, đợi tỉnh dậy, nhà sẽ đến rồi.”
Lời chưa dứt, ngoài cửa sổ xe tiếng vó ngựa như sấm.
Một đội cấm vệ quân vây chặt xe ngựa.
Bùi Quyết cưỡi trên lưng ngựa, ánh bình minh kéo dài bóng hắn sau lưng: “A Vãn, nàng thật sự muốn rời khỏi trẫm sao?”
“Nàng cứ như vậy không nguyện ở bên trẫm ư?”
“Những lời nàng từng nói yêu, cứ thế dễ dàng không còn nữa sao?”
Trong mắt hắn đầy chất vấn, tựa như kẻ làm sai là ta.
Bùi Quyết giương cung: “Trẫm là thiên tử. Nếu trẫm không cho nàng đi thì sao?”
Phó Chiêu chắn trước người ta, thanh âm trong trẻo: “Bệ hạ, phụ thân ta trấn thủ Tây Bắc. Hôm nay trước mặt trăm họ khắp thành, người định làm chuyện vua đoạt vợ bề tôi chăng?”
Chung quanh bá tánh ghé tai bàn tán, cấm vệ quân nhìn nhau.
Bùi Quyết rốt cuộc không bắn ra mũi tên ấy.
Ngày xe ngựa tiến vào Tây Bắc, trăm họ đứng chật hai bên đường, hoa tươi ném đầy người ta.
Có người gân cổ hô: “Thế tử cùng Thế tử phi trường mệnh bách tuế!”
Má ta khẽ ửng hồng, Phó Chiêu đưa tay nhéo một cái: “Đi, dẫn nàng đi bái kiến cha nương.”
Tây Bắc vương ngồi nơi chính đường, nghiêm nghị không nói một lời; Vương phi thần sắc cũng nhàn nhạt.
Ta khẩn trương vò khăn tay.
Vương phi bỗng ngước mắt: “Ngươi chính là Tống Chiếu Vãn?”
Ta gật đầu.
Trên mặt bà ùa lên ý cười, đứng dậy kéo tay ta, nhìn tới nhìn lui: “Hảo tướng mạo, hảo khí độ.”
Bà quay đầu trừng Tây Bắc vương một cái: “Thật hời cho cha con các người rồi, tự dưng có được nàng dâu xuất chúng như vậy.”
Tây Bắc vương khẽ ho một tiếng, sờ sờ chóp mũi, lại hiện ra vài phần chất phác.
Phó Chiêu nhướng mày: “Nương, mau đem bảo vật đáy hòm của người ra cho nương tử của con đi.”
Vương phi cười đưa cho ta một chiếc hộp. Ta từ chối nhường lại, bà ấn tay ta: “Cứ nhận lấy. Sau này thằng nhóc này nếu dám bắt nạt con, cứ đến tìm nương.”
Ra khỏi chính đường, Phó Chiêu dắt ta xuyên qua hồi lang.
Ta thoáng thất thần, bỗng hỏi: “Phó Chiêu, trước kia chúng ta có từng gặp nhau chăng?”
Chàng nghiêm túc gật đầu: “Thuở nhỏ ta ở kinh thành ba năm.”
Ta rốt cuộc ghép lại được những mảnh ký ức cũ tàn khuyết.
Khi ấy chàng ở sát vách nhà ta, là một tên hỗn láo luôn miệng mắng ta ngốc, nhưng lại luôn thay ta đuổi lũ chó hoang.
Ngày chàng rời đi, chàng đỏ vành mắt ép ta thề: “Đợi ta trở về, nàng phải gả cho ta, ta không cho bất cứ ai bắt nạt nàng nữa.”
Thì ra người đã sớm hứa với ta một lời, ta lại quên chàng lâu đến thế.
Những ngày ở Tây Bắc, là quãng thời gian khoái hoạt nhất trong cả kiếp trước lẫn kiếp này của ta.
Phó Chiêu ngày ngày quấn lấy ta, dẫn ta đến Tây thị ăn bánh Hồ, đến mã trường xem đua ngựa. Chàng luôn ở lúc ta ngoảnh đầu mà cười đến cong đuôi mắt.
5.
Tin tức từ kinh thành thỉnh thoảng vẫn truyền đến.
Bùi Quyết mãi chưa cử hành đại lễ sắc phong hoàng hậu.
Tống Vọng Thư từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, lục nghệ chẳng thông một môn nào. Khi ngoại bang đến triều cống, nàng ta gây ra trò cười lớn, làm mất sạch thể diện của vương triều.
Lại nghe nói, trong một bữa tiệc, nàng ta ghen tị vì cầm nghệ của một quý nữ lấn át mình, liền hạ thủ độc ác, làm thương ngón tay quý nữ ấy.
Triều thần quỳ rạp một đất, cầu Bùi Quyết làm chủ.
Tống Vọng Thư lại khóc lóc ầm ĩ trước ngự tiền, nói rằng cả triều đều ức hiếp vị quốc mẫu này.
Chuyện về sau chưa kịp truyền ra, bởi Phó Chiêu sắp xuất chinh.
Đêm trước lúc lên đường, chàng nâng mặt ta nhìn thật lâu: “Vãn Vãn, đợi ta trở về.”
Tay ta bất giác áp lên bụng nhỏ, đón gió cát gật đầu.
Sau khi chàng xuất chinh, trong phủ yên tĩnh hơn nhiều.
Nha hoàn nói trên núi ngoài thành có một ngôi chùa rất linh nghiệm. Ta động lòng, bèn ngồi xe đi thắp hương.
Xe đi được nửa đường, ngực ta vô cớ hoảng hốt.
Ngoài rèm bỗng tiếng hô giết vang khắp bốn phía. Khi xe dừng lại, thị vệ tùy hành đã ngã xuống sạch.
Ta bị người ta từ sau lưng kẹp chặt. Hơi thở ấy, ta quá quen thuộc: long diên hương lẫn cam cúc.
“A Vãn,” thanh âm Bùi Quyết dán bên tai ta, “nàng thật nhẫn tâm.”
Khi tỉnh lại lần nữa, bốn phía đều là tường.
Cổ tay, cổ chân đều bị khóa bằng xích sắt, dài không quá một thước.
Bùi Quyết cầm ngọn nến bước tới, chậm rãi cúi người. Ánh lửa soi lên đáy mắt hắn thứ ánh sáng gần như điên loạn: “A Vãn, xem ra kiếp trước, nàng vẫn chưa học ngoan.”
“Nàng sao dám sau lưng trẫm gả cho người khác, còn mang nghiệt chủng của hắn?”
Ta tựa vào bức tường lạnh, từng chữ từng lời: “Ngươi yêu thương tỷ tỷ như thế, nàng ấy nay chưa chết, hà tất còn đến dây dưa với ta?”
Hắn thần sắc phức tạp nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên cười một tiếng: “Trẫm nghĩ thông rồi. Trẫm đã sớm không yêu nàng ấy. Từ đầu đến cuối, người trong lòng trẫm đều là nàng.”
Kiếp trước, sau khi nàng chết, trẫm mới hiểu ra. Nên trẫm đem tro cốt của nàng ngày ngày mang bên mình, một khắc cũng không thể buông ra.
Nơi ngực ta dâng lên một trận buồn nôn mãnh liệt.
“Nhưng không sao,” hắn khom người, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta, “về sau nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm, chúng ta sẽ có hài tử của riêng mình.”
Tiếng bạt tai trong mật thất vang lên giòn lạ thường.
Ta hung hăng nhìn hắn: “Bùi Quyết, tỉnh mộng đi, ta đã gả cho người ta rồi.”
Hắn trầm mặc rất lâu, bỗng khẽ cười nhạt một tiếng: “Phó Chiêu chết rồi. Khi trẫm điều hắn đi, đã không định để hắn sống mà trở về.”
Ta thoắt cứng đờ cả người: “Ngươi… ngươi thông đồng với địch?”
“Trẫm chỉ muốn nàng.” Hắn nhìn ta, “Trẫm vì nàng làm nhiều như vậy, nàng cứ ở lại cả một đời đi.”
Cánh cửa ấy liền khép lại, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của ta.
Ta siết chặt nắm đấm, hết lần này đến lần khác tự nhủ: chàng sẽ không chết.
Chẳng biết qua bao lâu, cửa mật thất lại mở ra.
Tống Ngọc Kinh bưng bát thuốc bước vào, thần tình bình đạm: “Uống đi.”
Ta cảnh giác nhìn hắn.
“Thuốc đọa thai.” Hắn nói, “Ta sẽ chăm nom thân thể ngươi, ngươi cứ yên tâm nhập cung.”
Ta gần như không dám tin vào tai mình: “Tống Ngọc Kinh, ngươi trừ bỏ hài tử của ta, không sợ ta ở hậu cung tranh sủng với Tống Vọng Thư sao?”
Tống Ngọc Kinh nhíu mày: “Vọng Thư đơn thuần, ngươi nhập cung rồi phải hảo hảo che chở nàng ấy.”
“Bệ hạ nói, nếu ngươi nguyện làm hậu, sẽ phong nàng ấy làm hoàng quý phi.”
Đầu ngón tay gần như bấm sâu vào da thịt.
Ta co ro nơi góc tường, giọng run rẩy: “Ta đã gả cho người ta rồi.”
“Từ ngày ta bước vào Tống gia, ta đã vì nàng ấy nhường cả nửa đời trước. Nay ta ngay cả nửa đời sau của mình cũng phải nhường cho nàng ấy ư?”
Tống Ngọc Kinh hạ giọng: “Ngươi vốn dĩ đã thích bệ hạ, nay chẳng phải vừa ý ngươi sao?”
“Vọng Thư còn chịu ấm ức bản thân, ngươi còn ra vẻ thanh cao gì nữa?”
Ta tự giễu cười một tiếng, bỗng từ trong tay áo rút ra cây trâm xích kim quấn tơ ấy, kề vào cổ mình.
“Nếu ngươi động đến hài tử của ta, thì trước tiên hãy giết ta.”
Tống Ngọc Kinh sắc mặt khẽ biến: “Ngươi hà tất phải khổ như vậy? Nếu ngươi chết, Vọng Thư biết phải làm sao?”
“Ra ngoài.” Ta nhắm mắt lại, “Tống Ngọc Kinh, cút ra ngoài.”
Hắn đặt bát thuốc xuống, khi đi đến cửa, ta mở miệng: “Năm ấy trong tuyết, người cứu ngươi là ta.”
“Ngươi hãy hảo hảo nghĩ lại, ngươi hại chết mẫu thân ruột thịt của nàng ấy, nàng ấy dựa vào cái gì mà thật lòng cứu ngươi?”
Sau đó ta bị giam trọn bảy ngày.
Ngày thứ tám, Bùi Quyết đẩy cửa bước vào, ánh mắt rực cháy: “A Vãn, ngày mai chính là đại lễ sắc phong hoàng hậu.”
Ta không nói gì, sắc môi trắng như giấy.
Hắn đem ta ôm vào lòng, ta không còn sức giãy ra.
“A Vãn,” hắn khẽ nói, “kiếp này trẫm sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Tuy không thể hứa cho nàng một đời một kiếp một đôi người, nhưng trái tim trẫm, vĩnh viễn chỉ có một mình nàng.”
Ta khàn giọng cười: “Trái tim ngươi là thứ gì đáng giá lắm sao?”
“Tống Chiếu Vãn ta, cả đời này đều là thê tử của Phó Chiêu.”
Sắc mặt hắn chợt trầm xuống: “Tống Chiếu Vãn, nàng nghe cho rõ, nàng là hoàng hậu của trẫm!”
Hắn phất tay áo bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, ta bị ấn trước gương, thay bộ cát phục phức tạp nặng nề.
Dưới phượng quan hà phi, hai tay hai chân đều bị xích sắt trói chặt, chỉ được che khuất bởi tay áo rộng và làn váy.
Lễ nhạc nổi lên, trăm quan cúi đầu, ta từng bước từng bước đi về phía Bùi Quyết trên cao đài.
Hắn đưa tay kéo ta vào lòng, nhìn xuống cả triều cả thành, tiếng như vàng đá: “Trẫm hôm nay lập hậu, thiên hạ này, cùng hoàng hậu chung hưởng.”
Gió bỗng nhiên ùa tới.
Ta giằng khỏi hắn, cố sức giơ cao hai tay, xích sắt dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh bạc lạnh buốt.
“Hãy hảo hảo nhìn xem,” ta cao giọng, “đây chính là hoàng đế của các ngươi.”
Ta quay về phía dưới đài: “Bùi Quyết thông địch phản quốc, hại phu quân ta, giam ta vào cung. Hắn xứng làm vua sao?”
“Ta là thế tử phi của Tây Bắc vương, thà chết, cũng quyết không ủy thân cho hạng bạo quân như vậy.”
Nói đoạn, ta nhấc bước toan lao mình xuống mép cao đài.
“A Vãn!” Bùi Quyết mặt trắng như giấy, đưa tay toan bắt lấy.
Nhưng đúng lúc ấy, một con tuấn mã như tên bắn xông vào cửa cung. Một thân ảnh vút lên không trung, vững vàng đón lấy ta giữa không.
Phó Chiêu toàn thân đầy máu, nhưng cười sáng rực: “Vãn Vãn, ta đến đón nàng về nhà.”
Chàng che chở ta trong lòng, thúc ngựa vung roi, dẫn theo tàn bộ đánh ra khỏi từng lớp quân trận.
Sau lưng truyền đến tiếng gầm khàn đục của Bùi Quyết: “Chặn hắn lại!”
Ta quay đầu nhìn lại, hắn ngã ngồi trên đất, miệng phun ra một ngụm máu, nhưng đôi mắt vẫn chết chặt đuổi theo ta.
Đao của Phó Chiêu sớm đã mẻ lưỡi, trên mặt vết máu loang lổ: “Vãn Vãn, đừng sợ.”
Ta áp vào lồng ngực nóng bỏng của chàng, nhắm mắt lại, lại chẳng sợ chút nào.
Máu mưa bay tán loạn, bỗng có mấy tiếng quát trầm đục xé không mà đến: “Thả bọn họ đi.”
Ta mở mắt, thấy Tống Ngọc Kinh chắn trước trận cấm vệ quân, vành mắt đỏ bừng.
Hắn nhìn ta, thanh âm khó khăn: “Vãn Vãn… năm ấy là muội cứu ta, vì sao muội chưa từng nói?”
“Ta nói rồi.” Ta bình tĩnh nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, thảm đạm cười một tiếng: “Là ca ca sai rồi.”
“Nhu Nhu, không đúng, Vãn Vãn… muội có thể tha thứ cho ca ca không?”
Phó Chiêu kẹp mạnh bụng ngựa, đã xông về phía trước.
Thanh âm ta rất nhạt: “Tống Ngọc Kinh, ta sớm đã không còn ca ca rồi.”
Không nhìn vẻ mặt hắn, ta ôm lấy Phó Chiêu, ngẩng mắt nhìn về phía vầng thái dương đang nhô lên nơi chân trời.
Cứ thế một mực phóng tới phía trước.
Về sau, gió Tây Bắc vẫn cứ thổi.
Ta từng giật mình tỉnh khỏi ác mộng, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Phó Chiêu đau lòng đem ta ấn vào trong lòng.
“Đừng sợ.” Chàng từng nhịp từng nhịp vỗ lưng ta, “Nếu hắn còn dám tới, ta liền để Tây Bắc quân thay hắn thu xác.”
Ta bật cười, tựa vào lòng chàng.
Đến khi lại nghe tin tức kinh thành, mọi sự đã cách xa lắm rồi.
Tống Ngọc Kinh vì thả ta đi, bị Bùi Quyết phế mất một chân.
Bùi Quyết tự nhốt mình trong Vị Ương cung. Mỗi khi đêm xuống, hắn liền kéo cung nhân, si si ngốc ngốc gọi “hoàng hậu”.
Triều thần tử gián, khuyên hắn lại tuyển tú nữ sung mãn hậu cung. Hắn nổi giận, tru di cửu tộc vị gián thần ấy. Từ đó phế bỏ lệ tuyển tú, để trống lục cung.
Về sau nữa, hắn sai sứ giả đưa tới một chiếc hộp gỗ.
Ta mở ra, đầu ngón tay lạnh buốt. Bên trong là một ngón tay của Tống Ngọc Kinh.
“A Vãn, nàng không trở về, ta liền từng đao từng đao, đòi lại trên người ca ca nàng.”
Ta khép hộp lại, không hồi âm.
Hắn lại đưa suốt năm tháng, ta đều đốt sạch.
Tống Vọng Thư ở lãnh cung chịu đựng nửa năm. Thân thể mềm mại ngày xưa gầy rộc thành một bộ xương khô.
Có một lần, nàng ta bò đến trước Vị Ương cung quỳ cầu. Bùi Quyết ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, chỉ chậm rãi lau cây trâm xích kim quấn tơ ấy.
“Ta khắp nơi học nàng ấy, khắp nơi bắt chước nàng ấy, vì sao bệ hạ đến nhìn ta một cái cũng không?”
Bùi Quyết rốt cuộc ngước mắt, đáy mắt chỉ còn chán ghét: “Ngươi học giống đến đâu, cũng vĩnh viễn không phải nàng ấy.”
Hắn phất tay, sai người kéo nàng ta về lãnh cung, trượng trách một trăm.
Đánh được hơn mười cái, cung nhân hoảng hốt chạy tới báo, người đã tắt thở.
Hắn tùy ý nói một câu “chôn đi” là xong, lại chẳng có nửa phần gợn sóng.
Bụng ta từng ngày từng ngày nhô lên. Phó Chiêu càng thêm dính lấy ta, giao hết quân chính cho phụ thân chàng, suốt ngày ở bên ta.
Bùi Quyết ban đầu còn sai sứ giả đến cầu xin, về sau lại đích thân đến Tây Bắc.
Hắn đầu bạc trắng, người gầy đi nhiều, duy chỉ khi nhìn về phía ta, trong mắt còn sáng lên: “A Vãn, ta rất nhớ nàng.”
“Nàng theo ta trở về đi. Không có nàng, ta ngày đêm khó ngủ.”
Phó Chiêu tức giận, lập tức sai người đánh hắn ra khỏi phủ.
Hắn không đi, chỉ ngày ngày chờ ngoài cửa phủ, từ xa nhìn ta.
Đêm ấy ta ngủ thật say, trên mặt bỗng thấy một trận ướt lạnh.
Mở mắt ra, Phó Chiêu đang ngồi xổm bên đầu giường, khóc đến đầy mặt lệ.
“Chàng… sao lại khóc?”
Chàng ấm ức nắm lấy ta: “Nàng muốn theo hắn đi sao? Hắn vẫn luôn canh giữ bên ngoài, ta sợ nàng nhìn hắn một cái là không cần ta nữa.”
“Hay là… hay là để con trai chúng ta nhận hắn làm cha cũng được.”
Ta tức đến bật cười: “Đồ ngốc, ta là phu nhân của chàng, cả đời này đều sẽ không đi.”
Cách một ngày, ta nhân lúc Phó Chiêu ra ngoài, một mình đi đến trước mặt Bùi Quyết.
Ánh mắt hắn sáng lên: “A Vãn…”
“Bùi Quyết,” ta cắt lời hắn, “đừng giả vờ nữa.”
“Ta không yêu ngươi.”
Ánh mắt hắn dần dần tối đi: “Ta biết… ta bất quá chỉ muốn nhìn nàng thêm vài lần.”
“Sự tồn tại của ngươi khiến phu quân ta không vui. Chàng không vui, ta cũng không vui.” Ta rủ mắt, “Cầu ngươi đi xa một chút đi.”
Hắn không nói thêm nữa.
Từ sau ngày ấy, hắn rốt cuộc rời khỏi Tây Bắc.
Mấy ngày sau, tin tức truyền đến: trên đường về kinh, hắn gặp tập kích, vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Triều thần chẳng mấy chốc phò lập con cháu tông thất. Tân đế thanh minh, thiên hạ dần yên.
Đêm ấy, ta trở mình, nhìn về phía Phó Chiêu: “Là chàng làm ư?”
Phó Chiêu vành mắt đỏ lên, xoay lưng lại: “Nàng trách ta rồi?”
“Hắn dòm ngó Vãn Vãn của ta, ta nhịn không được.”
Ta thở dài, đưa tay xoa tóc chàng: “Nhưng có làm sạch sẽ chăng?”
Chàng xoay người lại, dang hai tay ôm chặt ta: “Yên tâm.”
Chàng cười khẽ bên tai ta: “Về sau không ai cướp được nàng nữa.”
Mấy tháng sau, ta sinh hạ một đôi long phụng thai.
Phó Chiêu ở bên ngoài khóc đến trời đất mờ tối, Vương phi quỳ trong Phật đường suốt một đêm không chợp mắt.
Sau khi ta tỉnh, chàng nắm tay ta, vẫn còn run: “Vãn Vãn, chúng ta không sinh nữa.”
Ta đặt tên cho con là Tống Lạc An, Phó Lạc Du, ý mong an cư lạc nghiệp, bạch thủ bất du.
Mỗi năm sinh thần của bọn trẻ, trong sân luôn xuất hiện thêm nhiều y phục trẻ con.
Ta nhìn từ xa một cái, chỉ nói hai chữ: “Đốt đi.”
Lại qua mấy năm, ta thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến Tống Ngọc Kinh.
Sau khi bị phế một chân, hắn sống một mình trong tiểu viện ngoại thành, ngày ngày lấy máu chép kinh Phật, quỳ trước Phật chuộc tội.
Một ngày xuân ấm áp, ta dẫn bọn trẻ ra ngoài thành du xuân.
Lạc Du chạy đến bên ta, cắn môi khẽ nói: “Nương, bên kia có người cứ đi theo chúng ta.”
Ta theo ánh mắt nàng nhìn tới.
Đó là một thân ảnh còng lưng, chống gậy gỗ, y phục rách nát, vừa thấy ta quay đầu liền vội vàng muốn trốn, chân bước lảo đảo, lại cứ thế quỳ sụp xuống đất.
Hắn lấy tay che mặt mình, ngoài kẽ ngón tay lộ ra đôi mắt đục ngầu.
Ta cúi đầu nói với Lạc An, Lạc Du vài câu.
Hai đứa trẻ bèn chạy tới, cười ngồi xổm trước mặt người ấy.
“Cậu, cậu khỏe.”
“Con là Lạc An, con là Lạc Du.”
“Cảm tạ cậu hằng năm đều tặng y phục cho chúng con.”
“Nhưng nương nói rồi, nương cùng cậu đã sớm thanh toán đôi đường. Về sau không cần nhọc lòng nữa, xin cậu tự trân trọng quãng đời còn lại.”
Ta từ xa nhìn lại, người đàn ông ấy rốt cuộc khóc thành tiếng, ôm đầu khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi… xin lỗi…”
Bọn trẻ chạy về bên ta: “Cậu ấy sao lại khóc?”
Ta không đáp, dắt hai bàn tay nhỏ của chúng, xoay người rời đi.
Sau ngày ấy, Tống Ngọc Kinh không còn đưa đồ tới nữa.
Lần nữa nghe tin hắn, là hắn tuyệt thực ba ngày, đốt sạch những vật cũ thuở huynh muội còn nhỏ, rồi vào chùa cạo đầu xuất gia.
Bóng chiều ngả về tây, ta trước Phật lại thắp một ngọn trường minh đăng cho đứa trẻ của kiếp trước.
Khói hương lượn lên, Lạc An và Lạc Du ngoài điện đuổi theo lá ngân hạnh nô đùa, tiếng cười trong trẻo xuyên qua Phật đường.
Phó Chiêu an tĩnh đứng bên cạnh ta, những ngón tay ấm nóng phủ lên mu bàn tay ta.
Ta từng bị giam trong cung điện từng lớp sa mạn, hận rằng ngay cả một làn gió cũng chẳng ai đưa cho ta.
Mà nay, có người cùng ta qua năm tháng đèn lửa, đem tất cả an ổn của thế gian dâng đến trước mặt ta.
Ánh nến lay động, chàng nghiêng đầu khẽ hỏi ta đang nghĩ gì.
Ta cười một tiếng, không đáp.
Kiếp trước, ta từng nghĩ đến mẫu nghi thiên hạ, từng nghĩ đến cùng ai đầu bạc không rời.
Kiếp này ta mới rốt cuộc hiểu ra, cái gọi là tốt đẹp nhất trên thế gian, xưa nay không phải tấm giáng sa ấy, cũng không phải ngôi phượng tột bậc.
Bất quá chỉ là có người, trong hoàng hôn nắm lấy tay ta, cùng ta bước về lại nhân gian ấm áp.
– Hết –
Posted inTruyện Ngắn