Vị hôn thê bé nhỏ

Từ nhỏ tôi đã được nuôi dạy để trở thành vị hôn thê của Ngôn Khâm. Sau này, được ba mẹ hai bên sắp xếp, tôi từ một trường tư thục quý tộc chuyển đến trường trung học của Ngôn Khâm đang theo học.

Cả trường đều biết tính cách của Ngôn Khâm, ngỗ nghịch, lạnh lùng, không bao giờ thích bị người khác sắp đặt.

Sự xuất hiện của tôi, càng giống như một sự gián đoạn đối với cuộc sống trung học hiện tại của anh.

Bọn họ đều cho rằng, Ngôn Khâm sẽ rất chán ghét tôi.

Cô gái đáng yêu hoạt bát ngồi ở bàn trước anh mới càng giống người mà Ngôn Khâm muốn chống đối gia đình để ở bên cạnh hơn, một người xứng đôi vừa lứa với anh.

Mà điều bọn họ không ngờ đến chính là…

Vào ngày đầu tiên tôi chuyển đến, Ngôn Khâm đã ôm lấy tôi trong lòng.

Anh dùng những ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai tôi rồi gọi:

“Chào vị hôn thê nhỏ!”


1.

“Này.”

Ngôn Khâm đã gửi trước một tin nhắn, bảo tôi sau giờ học ở lại lớp học ngoan ngoãn đợi anh.

Không biết sau giờ học anh lại đi làm gì, lâu đến mức tôi gối đầu lên tay ngủ quên mất.

Trên môi có một xúc cảm ẩm ướt mềm mại chạm vào, chầm chậm, lành lạnh, đầu lưỡi đưa vào đùa giỡn với lưỡi nhỏ của cô gái, mang theo hương vị quen thuộc.

Cho đến khi tôi dần dần không thở được nữa, có dấu hiệu tỉnh lại.

Lúc này môi mỏng đó mới lựa chọn rời đi.

Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Ngôn Khâm.

Rõ ràng trước đó cũng đã hôn rồi nhưng khi biết mình vừa bị nụ hôn của anh đánh thức, tôi vẫn biểu hiện ra nét ngây thơ, ngượng ngùng mà gọi anh:

“Anh Ngôn Khâm.”

“Ừm.”

Anh ngồi bên cạnh tôi, tôi ngẩng mặt lên, tay bị tôi tự gác đến nỗi hơi tê.

Ngôn Khâm nhẹ nhàng thay tôi xoa, cổ tay trắng trẻo mềm mại của tôi, trông càng mảnh mai và thanh tú hơn khi được bọc trong lòng bàn tay rộng rãi của con trai.

“Nhiễm Nhiễm,” Ngôn Khâm bỗng nhiên nói, “Đứng lên một cái.”

Tôi không hiểu ý của Ngôn Khâm nhưng vẫn đứng dậy theo lời anh nói.

Dưới chiếc váy đồng phục xếp li, có thể nhìn thấy đôi chân thon thả xinh đẹp của thiếu nữ.

Ngôn Khâm nhướng mi lên, tầm mắt dường như đánh giá nhìn qua tôi.

Một lúc sau, anh cười nhẹ: “Bộ đồng phục của trường này, không đẹp bằng bộ đồng phục trước đây của em.”

Trên má tôi xuất hiện một lớp mỏng hơi nóng, còn tưởng anh muốn làm chuyện gì không đứng đắn nên tôi nhỏ tiếng nói anh:

“Phiền.”

Giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại càng giống như đang làm nũng hơn.

Trên đường đưa tôi về nhà, tấm chắn giữa của xe đã được hạ xuống.

Ở ghế sau xe, tôi ngoan ngoãn rúc vào lòng của Ngôn Khâm, ngước mắt lên, gần trong gang tấc, đập vào mắt là góc nghiêng đường nét rõ ràng của anh.

Đuôi tóc dài rơi xõa trên cánh tay cánh tay anh, Ngôn Khâm tựu cằm lên đỉnh đầu tôi, một tay nhẹ nhàng xoa tai tôi, nhỏ giọng nói:

“Vị hôn thê nhỏ của anh.”

Anh nói: “Lần này anh không thể giấu được nữa,”.

“Hôm nay Nhiễm Nhiễm mới đến trường, các bạn nam đều khen em rất xinh đẹp.”

Rõ ràng một khuôn mặt trông có vẻ thanh thuần không ham muốn vậy mà đang nói:

“Anh sắp phát điên rồi, hận không thể khiến họ bịt mắt lại.”

Trong lòng anh luôn ấm áp, tôi ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, nhắm mắt đáp lại anh:

“Anh Ngôn Khâm cũng rất nổi tiếng ở trường mà.”

Danh tiếng của anh thậm chí còn lớn hơn tôi tưởng tượng.

Lúc mới đến, tôi đã nghe cô gái ngồi cùng bàn nói rằng anh là Ngôn thiếu nổi tiếng trong miệng của tất cả mọi người, chưa bao giờ có ai dám trái lời anh.

Còn có hai nam sinh khác, ba người họ là bạn bè, bất kể là ngoại hình hay gia thế, thành tích đều là những người nhất trường. Trong số đó, Ngôn Khâm là người giỏi nhất.

Bây giờ là năm thứ ba trung học, hai năm trước có các nữ sinh từ trường khác đã đặc biệt chuyển đến đây vì Ngôn Khâm.

Chỉ để được học cùng trường với anh, để được nhìn thoáng qua phong thái người thừa kế tương lai của Ngôn Thị, tập đoàn lớn nhất Hải thành.

Rõ ràng những cô gái thích anh là nhiều nhất, hai người bạn của anh đều ít nhất trải qua một hai mối tình, còn anh thì đừng nói đến chuyện yêu đương, trước mặt các cô gái luôn tỏ thói lạnh lùng muốn chết.

Ngôn Khâm thậm chí chưa lần nào nhìn một cô gái, cũng chưa từng nói một lời dư thừa nào với ai cả.

Thế nên, khi tôi chuyển đến đây, mọi người trong trường này đều cho rằng tôi cũng giống như cô gái trước đây chuyển trường vì anh.

Chẳng qua có thêm một ưu điểm là gia cảnh và ngoại hình của tôi đều hơn họ.

Ba mẹ của Ngôn Khâm rất thích rất vừa ý tôi.

Nhưng mà, đã thời đại nào rồi, những người đó dường như càng muốn xem Ngôn Khâm không chịu khuất phục trước sự sắp đặt của gia đình, chán ghét sự xuất hiện của tôi.

2.

Tôi và Ngôn Khâm vẫn chưa đính hôn.

Chúng tôi còn quá trẻ.

Chỉ là anh rất thích nên bây giờ đã gọi tôi bằng cách xưng hô đó trước.

Mỗi lần anh ghé vào tai tôi để gọi tôi, luôn có thể bắt nạt tôi đến mức tôi phải đưa tay ra bịt miệng anh.

Anh sẽ thuận thế mà cắn ngón tay của tôi.

Tôi chưa từng thấy ai thích cắn người hơn Ngôn Khâm.

“Bảo bối.” Ngôn Khâm nói, “Hôm nay anh còn chưa báo cáo với em.”

Tôi có chút nghi hoặc: “Nhưng chúng ta cũng đã học cùng trường rồi, còn cần sao?”

Tôi và Ngôn Khâm trước đây học ở hai trường khác nhau, mỗi ngày đều sẽ kể cho nhau nghe những gì mình đã làm.

Bây giờ tôi đã chuyển đến đây, chỉ là không học cùng lớp.

Dường như ở gần ngay trước mắt, cho dù anh không nói thì những chuyện hôm nay xảy ra xung quanh Ngôn Khâm, thông qua miệng người khác cũng có thể truyền đến lớp mới của tôi, căn bản không cần anh phải trực tiếp nói với tôi.

“Cần chứ.”

Ngôn Khâm rất tự giác, báo cáo anh đã bị trì hoãn vì việc gì khi đến lớp gặp tôi muộn:

“Buổi tối sau giờ học, Tống Dự tỏ tình với một cô gái.”

“Khá là phiền phức, cứ phải bắt anh và Lục Thanh Viễn ở lại, giữ thể diện cho cậu ấy.”

Tôi đã sớm biết, Tống Dự và Lục Thanh Viễn là hai người bạn đó của Ngôn Khâm.

Ba người họ biết nhau từ khi còn nhỏ, hai người họ biết Ngôn Khâm còn sớm hơn tôi.

Tôi không khỏi lại nhiều chuyện thêm một chút: “Vậy Tống Dự tỏ tình có thành công không?”

“Không.” Thấy tôi muốn nghe, Ngôn Khâm liền muốn nói cho tôi biết: “Lục Thanh Viễn cũng thích cô gái đó.”

“Cô gái đó không bày tỏ gì nhưng ngược lại hai người họ đánh nhau ngay tại chỗ”.

“Hả?”

Biết rằng Tống Dự và Lục Thanh Viễn bản chất đều không tồi, có thể khiến hai người đều thích, tôi càng tò mò hơn:

“Cô gái đó chắc chắn có sức hấp dẫn rất lớn phải không?”

“Không rõ.” Ngôn Khâm thấp giọng đáp lại, “Trong lòng anh, Nhiễm Nhiễm là tốt nhất.”

3.

Ngày thứ hai khi tôi đến trường, những chuyện Ngôn Khâm nói, mọi người trong lớp cũng đều biết hết.

Những gì anh không nói, cũng được bạn nữ cùng bàn kể lại cho tôi.

Tống Dự và Lục Thanh Viễn, hai nam thần lớn của trường họ, hôm qua tan học đã đánh nhau với đối phương.

Bởi vì một cô gái tên Lâm Khả Anh trong lớp của họ.

Người ta nói Lâm Khả Anh là lớp phó của lớp, xuất thân rất bình thường, nhưng lại là một trong số ít người trong trường khi Tống Dự dẫn theo người khác coi thường một số nội quy và kỷ luật của trường, cô dám trực tiếp lên tiếng dạy dỗ, yêu cầu họ thay đổi.

Trước đây, chỉ có Ngôn Khâm mới có thể kiềm chế được tính cách ngỗ ngược của Tống Dự.

Bây giờ Lâm Khả Anh là người thứ hai.

Tống Dự và Lâm Khả Anh ban đầu không thể chịu đựng được nhau, không biết từ lúc nào, Tống Dự bắt đầu thích Lâm Khả Anh.

Lục Thanh Viễn vốn là lớp trưởng của lớp họ, đã làm việc với Lâm Khả Anh rất lâu.

Bạn nữ cùng bàn như kể chuyện mà kể với tôi, vào lúc trước khi tôi đến cả trường đã luôn theo dõi.

Khi mới khai giảng, Lâm Khả Anh không chỉ học cùng lớp với Tống Dự bọn họ, chỗ ngồi còn bị xếp cạnh Tống Dự bọn họ.

Phân chia đi đây đi đó hai năm, chỉ có cô là người duy nhất có thể hoàn toàn thu hút được sự chú ý của nam sinh nổi tiếng nhất trường.

Lâm Khả Anh cũng có một người bạn nữ rất thân thiết. Bởi vì Lâm Khả Anh mà cô gái đó được hưởng ké, cũng được bọn họ đối xử khác biệt, lễ trưởng thành của Lục Thanh Viễn vào tháng trước, con gái được mời đi tham dự chỉ có hai người họ.

Ngoài ra còn có Ngôn Khâm không thể lơ là. Lục Thanh Viễn tung ra bức ảnh vào buổi tiệc sinh nhật, ba nam hai nữ ở giữa bức ảnh.

Hai cô gái xuất thân từ gia đình bình thường có thể chơi cùng với ba vị thiếu gia thực sự.

Trong mắt những người khác trong trường, năm người họ giống như những nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân với tình tiết cốt truyện xoay quanh họ.

Lâm Khả Anh là một nữ chính hoàn toàn xứng đáng.

Chỉ là còn chưa biết, nam chính của cô rốt cuộc sẽ là ai.

Lời tỏ tình của Tống Dự và tâm ý của Lục Thanh Viễn, Lâm Khả Anh từ chối

Tống Dự tỏ tình trước đám đông sau giờ học.

Nhiều người trong lớp cũng nghe được, cô đã nói rõ với họ rằng cô đã có người mình thích.

Trong âm thầm, có người mạnh dạn đoán là Ngôn Khâm, nếu như vậy thì diễn biến câu chuyện giữa Lâm Khả Anh và ba vị thiếu gia mới thực sự hoàn chỉnh.

Vốn dĩ trong số họ, người trông như không có việc gì nhất chính là Ngôn Khâm.

Ngôn Khâm có tính cách quá lạnh lùng, nhất định là người khó chinh phục và khó động lòng nhất.

Sở dĩ có thể được xếp vào nhóm được gọi là nhân vật chính trong mắt người khác là vì chỉ cần Ngôn Khâm đứng ở đó, chính là ứng cử viên trời sinh bắt mắt nhất cho vị trí nhân vật chính.

Có người thực sự tình cờ đoán được bí mật chôn sâu trong lòng Lâm Khả Anh.

Lâm Khả Anh thậm chí còn không tiết lộ điều đó với người bạn thân nhất của mình.

Sau giờ học tối qua, rõ ràng là để ý và khát vọng ánh mắt anh sẽ dừng lại trên người cô nhiều hơn, trong lúc hai người bạn của anh đã vì cô mà đánh nhau, tâm tư lại như không ở trên người ba người họ.

Ngôn Khâm, người thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngày hôm qua có vẻ khác thường, như thể có việc gì gấp phải làm.

Anh và Tống, Lục bình thường có mối quan hệ rất tốt, nhưng thậm chí không thèm ngăn cản đánh nhau, lợi dụng sự hỗn loạn, trực tiếp rời đi.

Cũng giống như tiết thứ ba sáng nay, Ngôn Khâm vắng mặt một buổi học mà không hề xin phép.

Anh không giống như Tống Dự, thật sự chưa từng bỏ học không lí do, đây là lần đầu tiên.

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *