Đêm Đèn Tắt, Tôi Và Anh Ly Hôn

Đêm tôi ngã nhào xuống cầu thang, cũng là đêm tôi đánh rơi nốt chút hy vọng cuối cùng dành cho Phó Văn Thâm. Ba tháng sau, anh nằm tựa trên sofa lướt điện thoại, bỗng dưng lên tiếng:
“Dạo này sao em chẳng kể anh nghe chuyện thường ngày nữa?”
“Không than thở, không kiểm tra anh đi đâu, cũng chẳng cáu giận.”
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận xét:
“Khá ngoan.”
Ngón tay đang cầm điện thoại của tôi khựng lại.
Cái gọi là ngoan trong mắt anh, chẳng qua là ngọn đèn trong lòng tôi đã tắt từ lâu.
01
Vết thương cũ ở mắt cá chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Tôi khẽ dịch sang bên, tránh bờ vai đang tiến lại gần của anh, hờ hững đáp:
“Anh vui là được.”
Nói rồi, tôi cúi đầu tiếp tục lướt video.
Rõ ràng Phó Văn Thâm không ngờ đến mức ngay cả tâm trạng cãi nhau với anh, tôi cũng chẳng còn.
Anh sững người trong chốc lát, cau mày hỏi:
“Dạo này em không bình thường.”
“Là vì Lục Tuyết Lê sao?”
Ba tháng trước, là kỷ niệm hai năm ngày cưới của tôi và Phó Văn Thâm.
Trong bữa tiệc tối, anh công khai tặng tôi một sợi dây chuyền sapphire, nghe nói trị giá đến hai mươi triệu tệ.
Tôi vui đến mức không giấu nổi, còn giục anh đích thân đeo lên cho mình.
Thế nhưng khi vừa nghiêng đầu, tôi lại nhìn thấy Lục Tuyết Lê đang đứng cách đó vài bước.
Các ngón tay cô ta siết chặt lấy chiếc ly rượu vang, trắng bệch cả khớp tay.
Sau đó, tôi quay về phòng thay đồ để thay lễ phục. Chẳng hiểu vì sao, tôi lại ngã từ tầng hai xuống.
Đến khi tỉnh lại, Lục Tuyết Lê đã khóc đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt.
“Không phải em… Em thật sự không biết chị dâu làm sao lại ngã xuống.”
“Chị dâu vốn không thích em. Có phải vì quá để tâm đến em nên chị ấy mới tự mình bước hụt không?”
Tôi vốn ăn nói vụng về, trước đây đã không biết bao nhiêu lần chịu thiệt ngầm trước mặt cô ta.
Nhưng ngày hôm đó, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
Tôi nghiến răng nói:
“Tầng hai chỉ có tôi và cô ta, nếu không phải cô ta đẩy tôi thì còn ai?”
“Đầu óc tôi có vấn đề sao? Tự lấy mạng mình ra để vu oan cho cô ta à?”
Lục Tuyết Lê vừa nức nở, bỗng khẽ nói thêm một câu:
“Nhưng chẳng phải trước đây chị dâu cũng phải dùng chút thủ đoạn mới có thể bước chân vào nhà họ Phó sao?”
Sắc mặt tôi lập tức sa sầm.
Tôi không phủ nhận, cuộc gặp gỡ ban đầu giữa tôi và Phó Văn Thâm quả thật chẳng mấy vẻ vang.
Nhưng sau đó, chúng tôi cũng đã nghiêm túc yêu đương, từng bước từng bước đi đến hôn nhân.
Vậy mà cô ta cứ nhất định phải ở trước mặt bao nhiêu người, xé toạc quá khứ của tôi ra rồi phơi bày trước thiên hạ.
Đúng lúc ấy, Phó Văn Thâm lên tiếng.
“Đủ rồi.”
“Tuyết Lê đã nói không phải cô ấy.”
“Em đừng vô lý nữa.”
Hai mắt tôi cay xè, nhìn anh.
Anh lại nói tôi làm loạn.
Mỗi lần tôi đến sinh nhật, món quà anh mua cho tôi, anh đều nhất định mua thêm một phần y hệt cho Lục Tuyết Lê.
Tôi đến chất vấn anh, anh nói tôi làm loạn.
Tôi đã cẩn thận lên kế hoạch suốt hai tháng, chỉ mong có thể cùng anh đi du lịch châu Âu.
Đến tận sân bay, tôi mới phát hiện Lục Tuyết Lê cũng kéo vali theo, còn cười tươi rói đi phía sau.
Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống.
Nhưng Phó Văn Thâm lại còn lý lẽ hơn cả tôi:
“Tuyết Lê đã muốn đến Pháp từ ba năm trước rồi, anh chỉ tiện đường đưa cô ấy đi cùng.”
“Nếu em không vui thì tự ở lại.”
Nhưng những lần tôi làm loạn hết lần này đến lần khác, thứ tôi mong chẳng qua chỉ là một lần anh chịu đứng về phía tôi.
Sau đó, tôi bị gãy xương phải nhập viện, cũng không làm loạn nữa.
Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời.
Tôi muốn anh nếm thử cảm giác bị người khác lạnh nhạt, bị bỏ mặc là như thế nào.
Thế nhưng thứ tôi chờ đợi sau khi cố chấp giữ lấy chút tự trọng ấy, lại là mãi đến chiều tối ngày thứ ba anh mới thong thả xuất hiện.
Anh xách theo một bình canh gà ác, giọng nói tràn đầy bất lực:
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Tuyết Lê chỉ là em gái anh.”
“Sao em cứ nhất định không thể dung thứ cho cô ấy vậy?”
“Lần này thôi bỏ qua, lần sau không được làm loạn nữa.”
Khoảnh khắc ấy, thứ nghẹn lại trong lồng ngực tôi bỗng nhiên tan biến.
Tôi một mình nằm trong bệnh viện, suốt ba đêm liên tiếp đều bị cơn đau từ vết thương đánh thức.
Cuối cùng, đổi lại chỉ là một câu “Lần sau đừng làm loạn nữa” của anh.
Nếu anh đã sợ tôi làm loạn đến vậy…
Thì tôi không làm loạn nữa.
02
Tôi không đáp lời anh.
Đôi mày Phó Văn Thâm càng lúc càng nhíu chặt, đáy mắt cũng dần hiện lên vẻ bực bội.
“Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, em còn giận dỗi cái gì nữa?”
Tôi rũ vai, cả người như đã bị rút cạn sức lực.
Tôi khẽ sửa lại lời anh:
“Em không giận.”
Sắc mặt Phó Văn Thâm sa sầm:
“Vậy tại sao em không nhắn tin cho anh?”
“Trước đây em đâu có như thế.”
“Như vậy mà không phải giận dỗi thì là gì?”
Ngón tay đang lướt video của tôi khựng lại.
Đêm Lục Tuyết Lê đẩy tôi xuống cầu thang, hình như cô ta cũng bị va đập ở đâu đó.
Phó Văn Thâm vội vàng đưa cô ta đi kiểm tra, chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn tôi mà đã đi trước.
Tôi không cam lòng.
Tại sao tôi phải nằm trên giường bệnh, trơ mắt nhìn chồng mình ở bên cạnh một người khác?
Tôi đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, gửi đi rất nhiều tin nhắn.
Cho đến khi phát hiện số điện thoại của mình đã bị chặn.
Tôi mở WeChat, tìm đến khung trò chuyện với Phó Văn Thâm.
Gửi sang một biểu tượng cảm xúc.
Dấu chấm than đỏ chói khiến mắt tôi đau nhức.
Tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh:
“Anh chặn em rồi.”
“Cả số điện thoại cũng vậy, đều bị chặn hết.”
Phó Văn Thâm sững người.
Anh vẫn cứng miệng:
“Sao bây giờ em mới nói?”
Vừa nói, anh vừa mở danh sách chặn ngay trước mặt tôi, xóa số của tôi khỏi đó.
Ngừng một lát, anh lại giải thích:
“Hôm đó tình hình quá hỗn loạn, anh lại bận. Em cứ gọi liên tục, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.”
“Cho nên nhất thời… nhất thời anh thấy phiền nên mới…”
Nói đến cuối, giọng anh càng lúc càng nhỏ, ngay cả bản thân anh cũng không thể tiếp tục bịa ra lý do nữa.
Tôi chẳng để tâm.
Chỉ hờ hững nói:
“Ừm, không sao.”
Thật ra là có sao.
Trước khi phẫu thuật, cần người nhà ký giấy.
Tôi đã chờ rất lâu, nhưng Phó Văn Thâm vẫn không xuất hiện.
Cuối cùng, y tá phải giúp tôi gọi điện cho mẹ.
Khi mẹ đầu đầy mồ hôi chạy đến phòng bệnh, Phó Văn Thâm lúc ấy đang ngồi trong một phòng bệnh khác, tự tay đút cháo cho Lục Tuyết Lê.
03
Sáng hôm sau, Phó Văn Thâm nói muốn ăn bánh bao nhỏ do chính tay tôi làm.
Tôi đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy nhào bột, băm nhân, hấp một xửng bánh rồi mang đến cho anh.
Không muốn mất công ăn diện, tôi tiện tay đeo kính râm và khẩu trang, quấn mình kín mít.
Trong lúc chờ thang máy, mấy nhân viên bên cạnh đang nhỏ giọng trò chuyện:
“Các cô biết chưa? Hôm nay cô bạn thanh mai của Phó tổng lại đến rồi. Không biết bao giờ hai người họ mới thành đôi nhỉ.”
Có người lập tức phản bác:
“Thanh mai gì chứ? Cô Lục trước đây từng là bạn gái chính thức của Phó tổng đấy!”
Bạn gái?
Tim tôi khẽ chấn động.
Tôi siết chặt hộp đựng thức ăn trong tay, không bước đi nữa.
Người kia nói với giọng có phần đắc ý:
“Chuyện này chỉ có mấy nhân viên lâu năm như chúng ta biết thôi. Hai người họ quen nhau từ hồi mới vào đại học. Khi ấy Phó tổng cưng chiều cô ấy lắm, cô ấy muốn gì là anh ấy cho nấy.”
“Sau đó, sáu năm trước, cô Lục muốn ra nước ngoài học cao học nên hai người mới chia tay.”
“Sau khi chia tay, Phó tổng suy sụp một thời gian dài, ngày nào cũng uống rượu, uống đến say mèm.”
“Cũng chính vào lúc đó, cô Đường mới xuất hiện bên cạnh Phó tổng.”
“Chẳng biết từ đâu chui ra một kẻ không rõ lai lịch như vậy, có lẽ Phó tổng vốn cũng chẳng coi cô ta là gì. Bây giờ cô Lục vừa trở về, e là cô ta đến chỗ đứng cũng chẳng còn.”
Một đám người ríu rít bàn tán, càng nói càng hăng.
Trái tim tôi từng chút một lạnh xuống.
Cô ta nói không sai.
Khoảng thời gian đầu tôi và Phó Văn Thâm bên nhau, quả thật cũng từng yêu đương mặn nồng.
Cho đến hai năm trước, Lục Tuyết Lê từ nước ngoài trở về.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Đến khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu vì sao Phó Văn Thâm mãi mãi đứng về phía cô ta.
Bọn họ lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã bầu bạn từ thuở nhỏ, lại từng nghiêm túc yêu nhau một lần.
Còn tôi thì sao?
Tính đi tính lại, tôi và Phó Văn Thâm cũng chỉ mới bên nhau năm năm.
Là tôi quá tự phụ, cứ ngỡ mình sẽ là người quan trọng nhất trong lòng anh.
Nhưng tôi lại không biết rằng trái tim anh đã có người khác từ trước cả khi gặp tôi.
Thang máy dừng ở tầng hai mươi sáu.
Tôi xách hộp thức ăn, đi thẳng đến văn phòng rồi đẩy cửa bước vào.
Đám người phía sau sững sờ.
Có người nhỏ giọng hỏi:
“Cô ấy… không phải đã nghe thấy hết rồi chứ?”
4
Phó Văn Thâm nhìn thấy tôi, rõ ràng sững người.
“Chi Vãn?”
“Sao em lại ăn mặc thế này đến công ty?”
Trước đây tôi là người cực kỳ coi trọng hình tượng. Chỉ cần ra ngoài, tôi nhất định phải chăm chút bản thân thật chỉn chu, tinh tế.
Bởi vì anh thích.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn sức để bận tâm đến những chuyện đó nữa.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, bao nhiêu câu chất vấn đã cuộn một vòng nơi cổ họng, cuối cùng vẫn bị tôi nuốt xuống.
Hỏi anh tại sao chưa từng nói với tôi chuyện anh và Lục Tuyết Lê từng yêu nhau?
Hỏi rồi thì sao?
Việc anh giấu tôi chuyện này, bản thân nó đã là câu trả lời.
Tôi tùy tiện viện một lý do:
“Bánh hấp hơi lâu, mắt cá chân em hơi đau.”
Phó Văn Thâm nghe vậy, lập tức cau mày.
Anh đứng dậy, đỡ tôi đến sofa ngồi xuống.
Mím môi một lúc, anh nói:
“Là anh sơ suất.”
“Anh quên mất chân em vẫn chưa khỏi hẳn.”
Tôi vừa định trả lời thì ngón tay lại chạm phải một thỏi son nằm trong khe sofa.
Đáy mắt Phó Văn Thâm thoáng qua vẻ mất tự nhiên, anh vội giải thích:
“Chắc là Tuyết Lê để quên, vừa rồi cô ấy có đến đây một lát.”
Tôi thản nhiên gật đầu.
Đặt thỏi son vào lòng bàn tay anh:
“Vậy lát nữa anh nhớ trả lại cho cô ấy.”
“Ăn cơm trước đi.”
Phó Văn Thâm lại như vừa nhận phải một củ khoai nóng, lập tức trở tay ném thỏi son vào thùng rác.
Anh nhìn thẳng vào tôi:
“Em đừng giận.”
“Sau này sẽ không có lần nữa.”
Tôi thấy hơi buồn cười:
“Chỉ là một thỏi son thôi, anh vứt nó làm gì?”
“Nó có chọc giận anh đâu.”
Phó Văn Thâm há miệng, đôi mày càng nhíu chặt.
“Em không giận?”
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã làm ầm lên, ép anh từ nay về sau không được để Lục Tuyết Lê bước chân vào văn phòng này nữa.
Khi ấy, tôi cứ tưởng mình là người anh để tâm nhất, nên mới có đủ tự tin để làm nũng, để gây chuyện, để đòi hỏi.
Nhưng bây giờ…
Tôi lắc đầu, đưa đôi đũa cho anh:
“Không giận.”
Phó Văn Thâm nhìn tôi chằm chằm mấy lần, như thể đây là lần đầu tiên anh biết đến một người như tôi.
Cuối cùng, anh không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy đôi đũa.
Anh ăn cơm, còn tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại cho đỡ chán.
Đang lướt được một lúc, anh bỗng hỏi:
“Trước đây em nói đến buổi hòa nhạc của ca sĩ kia, là khi nào nhỉ?”
“Vài ngày tới anh không bận nữa, có thể sắp xếp thời gian đưa em đi.”
Tôi không ngẩng đầu:
“Em xem rồi.”
Động tác nhai của Phó Văn Thâm khựng lại.
Anh hỏi tiếp:
“Em đi một mình?”
Nửa năm trước, ca sĩ mà tôi yêu thích nhất đến Bắc Thành tổ chức chuyến lưu diễn.
Sau khi giành được vé, tôi đã quấn lấy anh rất lâu, cuối cùng Phó Văn Thâm cũng đồng ý đi cùng tôi.
Thế nhưng đúng ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Lục Tuyết Lê gọi điện tới, nói mình ăn phải thứ gì đó không hợp, đau bụng dữ dội, mà trong nhà lại không có ai.
Khi ấy chúng tôi đã lên đường.
Tôi sống chết túm lấy tay áo anh:
“Không được đi!”
“Cô ấy đau bụng thì không biết gọi bác sĩ sao?”
“Tại sao cứ nhất định phải tìm anh?”
Phó Văn Thâm hất tay tôi ra, quát lên:
“Nếu anh thật sự có gì với cô ấy thì còn đến lượt em sao?”
“Chuyện liên quan đến tính mạng con người, em có thể đừng làm loạn nữa được không!”
Anh dừng xe giữa đường, bắt một chiếc taxi rồi rời đi.
Chỉ còn lại mình tôi đứng bên đường.
Lớp trang điểm đã hoàn tất, trên người cũng là chiếc váy tôi yêu thích mà ca sĩ ấy từng làm đại diện.
Dù sao cũng không thể lãng phí.
Có lẽ kể từ khoảnh khắc quyết định một mình bước vào sân vận động, mọi mong đợi tôi dành cho Phó Văn Thâm cũng đã cạn sạch.
Tôi ngồi thẳng người, hỏi anh:
“Anh ăn xong chưa?”
“Nếu ăn xong rồi thì em đi trước.”
Phó Văn Thâm theo bản năng nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh, dùng ánh mắt hỏi xem anh còn chuyện gì.
Anh chớp mắt, giọng nói có chút cứng nhắc, nhưng lại giống như đang báo cáo lịch trình với tôi:
“Tối nay anh sẽ về sớm.”
“Ngày mai cũng về sớm.”
Tôi nhướng mày, gật đầu: “Được.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
Phó Văn Thâm buông tay: “… Không còn.”
Trên đường trở về, tôi gọi điện cho luật sư.
Nhờ anh ấy soạn giúp tôi một bản thỏa thuận ly hôn.
Về sớm cũng tốt.
Vừa hay, có thể nói chuyện ly hôn.
05
Về đến nhà, tôi tiện tay mở máy tính của Phó Văn Thâm, định tìm một tài liệu cũ.
Không ngờ lại vô tình phát hiện một thư mục nằm ở một góc nào đó.
Tên thư mục chỉ có một chữ đơn giản:
“Lê.”
Tôi mở ra.
Bên trong là toàn bộ ảnh chụp chung của hai người từ trước.
Cùng nhau đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, trượt tuyết.
Nắm tay nhau dưới bầu trời cực quang.
Trao nhau nụ hôn dưới ánh pháo hoa.
Thậm chí còn có một tấm ảnh Lục Tuyết Lê mặc váy cưới, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.
Tôi cuộn người trên ghế, ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhìn rất lâu.
Những cái gọi là thiên vị và dịu dàng mà tôi từng nhận được, vào lúc này, từng chút một xâu chuỗi lại thành một đường.
Mà đầu kia của sợi dây…
Lại chỉ về phía thư mục này.
Tôi kéo khóe môi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Hóa ra bọn họ cũng từng yêu nhau nghiêm túc đến vậy.
Buổi chiều, luật sư gửi bản điện tử của thỏa thuận ly hôn cho tôi.
Tôi không đọc kỹ, chỉ vào phòng làm việc in ra rồi ký tên ở cuối.
Sau đó, tôi ngồi trong phòng khách, lặng lẽ chờ Phó Văn Thâm trở về.
Chín giờ tối, tôi nhận được tin nhắn của anh:
“Tối nay mèo nhà Tuyết Lê phải đi triệt sản, anh qua đó với cô ấy một chuyến, sẽ về muộn.”
“Em ngủ trước đi.”
Trong lòng tôi bỗng trống rỗng một khoảng, giống như có thứ gì đó vừa bị người ta khoét mất.
Nếu anh không về…
Vậy thì tôi thu dọn đồ đạc trước vậy.
Đồ đạc trong nhà quá nhiều, thứ gì không mang đi được, tôi đều đăng lên các nền tảng đồ cũ bán với giá rẻ.
Trong số đó có một chiếc túi là món quà đầu tiên Phó Văn Thâm tặng tôi khi chúng tôi đang yêu say đắm.
Chiếc túi ấy có ý nghĩa đặc biệt, ngày thường tôi cũng là người giữ gìn nó cẩn thận nhất.
Vậy mà đến bây giờ, giá bán lại còn chưa bằng một phần mười giá ban đầu.
Tôi khẽ thở dài.
Tình yêu Phó Văn Thâm dành cho tôi…
Chẳng phải cũng giống như vậy sao?
06
Những ngày sau đó, Phó Văn Thâm cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Hỏi thì anh chỉ nói công ty bận.
Chuyện ly hôn cứ thế bị trì hoãn.
Lúc tôi vừa bước ra khỏi thẩm mỹ viện, lại tình cờ bắt gặp Phó Văn Thâm đang đi cùng Lục Tuyết Lê chọn quần áo trong trung tâm thương mại.
Đúng lúc tôi cũng có chuyện cần tìm anh.
Nhưng còn chưa kịp bước tới, Lục Tuyết Lê đã chủ động đi về phía tôi.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn ngập địch ý:
“Cô đi theo làm gì?”
“Lại muốn phá đám tôi và Văn Thâm ca ca sao?”
Trước đây tôi không hiểu nổi sự căm ghét trong mắt cô ta, chỉ nghĩ cô ta là kẻ thứ ba đang nhòm ngó chồng mình.
Vì vậy, tôi tranh giành với cô ta, cãi nhau với cô ta, chỉ để tranh lấy chút sự chú ý của một người đàn ông.
Nhưng bây giờ, tôi đã chẳng còn chút sức lực nào để đấu nữa.
“Tôi đến tìm Phó Văn Thâm ký thỏa thuận ly hôn. Anh ấy đâu?”
Có lẽ vì câu trả lời của tôi quá thẳng thắn, Lục Tuyết Lê sững người vài giây, vẻ địch ý trên mặt cũng nhạt đi đôi chút.
Cô ta nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Thật sao?”
“Không phải cô lại đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy chứ?”
“Cô tốn bao nhiêu công sức mới trèo lên được giường Văn Thâm ca ca, thật sự nỡ ly hôn à?”
Tôi cúi đầu nhìn cô ta.
Lục Tuyết Lê vẫn luôn cho rằng tôi ở bên Phó Văn Thâm là vì ham tiền của anh.
Nhưng cô ta đâu biết, đêm đó khi chủ động bắt chuyện với anh ở quán bar, tôi vốn chẳng biết anh là vị công tử nhà giàu nổi tiếng nào.
Sau đó tôi vẫn chịu tiếp tục liên lạc với anh, phần lớn cũng chỉ vì…
Anh thật sự rất đẹp trai.
Huống hồ, người chủ động giữ chặt cổ tay tôi khi ấy vốn là Phó Văn Thâm.
Anh nghiến răng nói:
“Ngủ xong rồi muốn chạy?”
“Em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Tôi không giống như trước đây, lập tức đáp trả cô ta.
Nhưng cô ta lại coi sự im lặng của tôi là tín hiệu chiến thắng, bật cười:
“Đường Chi Vãn, cuối cùng cô cũng nhận ra thân phận của mình rồi.”
“Ly hôn thì được, nhưng một đồng tiền của nhà họ Chu cô cũng đừng hòng mang đi. Xe, nhà, cô cũng đừng mơ tưởng.”
“Cô chỉ có thể tay trắng rời khỏi đây.”
Tôi chẳng buồn để ý đến cô ta.
Có mấy đồng tiền thối tha thôi mà, thật sự nghĩ ai cũng thèm sao?
Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Phó Văn Thâm đâu, có lẽ anh đã vào phòng thử đồ.
Vậy mà Lục Tuyết Lê vẫn cứ lải nhải bên tai, khiến thái dương tôi giật liên hồi.
Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa:
“Im miệng.”
Sắc mặt Lục Tuyết Lê lập tức thay đổi, cô ta bước thẳng đến trước mặt tôi:
“Cô dựa vào đâu mà bắt tôi im?”
“Loại đàn bà cướp bạn trai của người khác như cô, nếu là ngày xưa đã sớm bị kéo đi dìm xuống hồ rồi!”
Nói thật, lúc mới biết chuyện giữa cô ta và Phó Văn Thâm, trong lòng tôi quả thực có một cảm giác rất khó gọi tên.
Nhưng bị cô ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng như vậy, tôi cũng không thể hoàn toàn thờ ơ.
Cơn giận lập tức bùng lên.
Tôi giơ tay, dứt khoát tát cô ta một cái.
“Tôi bảo cô im miệng.”
“Lục Tuyết Lê, tôi nhịn cô lâu lắm rồi.”
“Đừng tưởng từng là bạn gái cũ của Phó Văn Thâm thì cả thế giới đều mắc nợ cô.”
“Nếu cô thật sự yêu anh ấy đến vậy, năm đó ra nước ngoài làm gì? Chia tay làm gì?”
Lục Tuyết Lê bị tôi tát đến ngây người.
Cô ta ôm lấy một bên mặt, khó tin trừng mắt nhìn tôi:
“Cô… cô lại dám đánh tôi?”
Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát trầm:
“Hai người đang làm gì vậy!”
Cuối cùng Phó Văn Thâm cũng bước ra khỏi phòng thử đồ.
Nhìn thấy Lục Tuyết Lê đang ôm một bên mặt, hốc mắt ngấn lệ, anh lập tức sải bước chạy tới, hướng về phía tôi quát:
“Đường Chi Vãn!”
“Em đánh cô ấy?”
Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn tôi:
“Những lời anh nói, em có phải đều coi như gió thoảng bên tai rồi không?”
“Nếu em còn tiếp tục làm loạn như vậy, chúng ta dứt khoát ly hôn đi!”
Những ngón tay đang siết quai túi của tôi bất giác siết chặt hơn.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Không do dự, không chần chừ, tôi lên tiếng:
“Được.”
“Ly hôn.”
7
Phó Văn Thâm đứng sững tại chỗ.
Trước đây, dù tôi có làm loạn đến mức nào, chỉ cần anh nói ra hai chữ “ly hôn”, tôi nhất định sẽ lập tức dừng lại.
Anh theo bản năng hỏi ngược lại:
“Em nói gì?”
Anh còn định hỏi thêm, nhưng đã bị Lục Tuyết Lê cắt ngang.
“Cô ta nép vào lòng anh, khóc đến mức đáng thương.”
“Văn Thâm ca ca, em cũng không biết mình đã làm gì khiến chị dâu không vui, tự nhiên chị ấy lại tát em một cái.”
“Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì?”
“Từ lúc em về nước, chị dâu đã luôn nhìn em không vừa mắt. Biết thế này, ngay từ đầu em đã không nên trở về.”
Quả nhiên, sự chú ý của Phó Văn Thâm lập tức bị cô ta kéo đi.
Anh vội vàng dịu giọng dỗ dành:
“Em nói linh tinh gì vậy?”
“Nước ngoài phức tạp như thế, em là con gái lại ở một mình bên đó, sao bọn anh có thể yên tâm?”
Anh như có như không liếc tôi một cái, cố tình cao giọng:
“Em cứ yên tâm, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em.”
“Cô ấy muốn ly hôn thì cứ ly hôn. Anh muốn xem cô ấy lấy gì để hối hận.”
“Chúng ta đi.”
Anh ôm lấy Lục Tuyết Lê, xoay người đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua tôi, Lục Tuyết Lê ngẩng mặt lên, khiêu khích mỉm cười.
Tôi lên tiếng:
“Nhớ ký thỏa thuận ly hôn.”
“Phó Văn Thâm, ai không chịu ly hôn thì người đó là chó.”
Bước chân anh khựng lại.
Ngay sau đó, anh lạnh lùng cười:
“Yên tâm. Anh cũng muốn xem rốt cuộc ai sẽ là người quay lại vẫy đuôi cầu xin anh trước.”
Tôi không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng lưng hai người sánh vai rời đi.
Sở dĩ Phó Văn Thâm có thể tự tin đến vậy…
Chẳng qua là vì anh ỷ vào việc tôi yêu anh.
Lần đầu tiên Lục Tuyết Lê bắt nạt tôi, tôi đã tức đến mức suýt phát điên.
Lần đó, trước mặt cả bàn người, cô ta mắng tôi là kẻ tâm cơ, còn hất cả một cốc cà phê nóng lên người tôi.
Tôi ấm ức đến mức không chịu nổi, lập tức chạy đi tìm Phó Văn Thâm mách anh.
Còn anh thì sao?
Người đầu tiên anh cúi xuống đỡ dậy lại là Lục Tuyết Lê.
Anh nói với tôi:
“Chỉ một cốc cà phê thôi mà, đổ thì cũng đổ rồi. Tuyết Lê từ nhỏ đã được nuông chiều, cô ấy không có ý xấu gì đâu. Em nhường cô ấy một chút.”
Tôi không thể tin nổi nhìn anh, nước mắt cứ thế tuôn xuống.
Sau đó là một trận cãi vã đến mức mất kiểm soát.
Phó Văn Thâm bị tôi làm phiền đến phát bực, ném lại một câu “Không thể nói lý với em”, rồi xoay người bỏ đi.
Chiến tranh lạnh đến ngày thứ bảy, anh cho người mang đến một chiếc túi hàng hiệu.
Tôi yêu anh, không nỡ chia tay.
Vì vậy, tôi thuận theo bậc thang anh đưa xuống mà bỏ qua chuyện ấy.
Sau này, Lục Tuyết Lê càng ngày càng quá đáng.
Cô ta cố tình trêu chọc tôi trước mặt mọi người, gửi tin nhắn giả khiến tôi chạy đến một nơi vô ích, thậm chí còn chạy đi tung tin đồn về tôi trong giới.
Từng chuyện, từng chuyện một, tôi đều nhịn.
Nhưng trong mắt Phó Văn Thâm, tất cả chẳng qua chỉ là những trò trẻ con, chẳng đáng để bận tâm.
Khi ấy, tôi đã mơ hồ hiểu rằng có lẽ tôi và anh sẽ không thể đi cùng nhau lâu dài.
Đạo lý tôi đều hiểu.
Nhưng tình cảm đâu phải cứ muốn cắt là có thể cắt đứt ngay được.
Vì thế, tôi đã dùng cách ngốc nghếch nhất…
Phó mặc tất cả cho thời gian.
Cuối cùng, trong ba ngày nằm viện vì chấn thương ở chân, tình yêu tôi dành cho Phó Văn Thâm cũng hoàn toàn cạn sạch.
Chỉ là mỗi khi nhớ lại, trong lòng vẫn có chút chua xót.
Tôi đã trao đi tất cả chân tình của mình.
Cuối cùng, lại nuôi lớn một người luôn cho rằng mình đúng.
08
Về đến nhà, tôi thu dọn sạch sẽ toàn bộ những món đồ còn lại, rồi không ngoảnh đầu, dứt khoát rời đi.
Tôi vốn nghĩ chuyện ly hôn đã là điều chắc chắn.
Không ngờ tối hôm sau, Phó Văn Thâm lại gọi điện cho tôi.
Giọng anh nghe đầy kinh ngạc:
“Nhà sao lại trống trải thế này?”
“Em thu dọn đồ đạc rồi đi thật à?”
Tôi im lặng vài giây, nhắc nhở anh:
“Phó Văn Thâm, chúng ta đã nói sẽ ly hôn rồi.”
Anh lại khẽ hừ một tiếng:
“Em nghiêm túc đấy à?”
“Chỉ vì cãi nhau một trận nhỏ với Tuyết Lê mà em đã muốn ly hôn?”
Tôi cau mày:
“Cô ta đẩy em xuống cầu thang, khiến em gãy mắt cá chân, phải nằm viện suốt hai tháng. Như vậy mà cũng chỉ là một trận cãi nhau nhỏ sao?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Rất lâu sau, anh mang theo vài phần trách móc:
“Đường Chi Vãn, sao em cứ thích lôi những chuyện cũ ra nói mãi vậy?”
Anh lúc nào cũng như thế.
Nhẹ nhàng phủ nhận nỗi đau của tôi, xem nhẹ tất cả những gì tôi từng phải chịu đựng.
Như thể trong mắt anh, những tủi thân và tổn thương của tôi…
Tất cả đều chẳng đáng để nhắc đến.
Chóp mũi tôi cay lên, nghiến răng nói:
“Đúng.”
“Chỉ vì chuyện này thôi.”
“Phó Văn Thâm, tốt nhất anh bảo Lục Tuyết Lê đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Nếu không, tôi gặp cô ta một lần, sẽ tát cô ta một lần.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh lạnh lùng ném lại hai chữ:
“Đồ điên.”
Rồi thẳng tay cúp máy.
09
Tôi và Phó Văn Thâm lại chiến tranh lạnh thêm nửa tháng.
Trong nửa tháng ấy, anh từng gửi cho tôi một tin nhắn, gửi một địa chỉ quán bar, rồi còn cho người mang đến mấy chiếc túi hàng hiệu.
Tất cả tôi đều không để tâm.
Chỉ trả lời đúng một câu:
“Bao giờ ký?”
Có lẽ thấy thái độ của tôi quá kiên quyết, cuối cùng Phó Văn Thâm cũng chịu nhượng bộ.
Anh gọi điện cho tôi, giọng có phần miễn cưỡng:
“Nếu em thật sự không thể bỏ qua chuyện đó, anh bảo Tuyết Lê đến xin lỗi em, được chưa?”
Ngày hôm sau, anh thật sự đưa Lục Tuyết Lê đến.
Không biết anh đã dùng cách gì, Lục Tuyết Lê vậy mà thật sự chịu cúi đầu xin lỗi.
Cô ta đỏ hoe mắt, dáng vẻ như đang chịu một nỗi ấm ức lớn lao:
“Chị dâu, xin lỗi. Chuyện lần trước là em không đúng.”
“Văn Thâm ca ca nói chị vẫn còn giận.”
“Chị tha thứ cho em, được không?”
Phó Văn Thâm đứng bên cạnh thúc giục:
“Tuyết Lê đã xin lỗi rồi, em cũng đừng làm loạn nữa.”
Tôi mím môi, không nói gì.
Tôi từng mong Phó Văn Thâm đứng ra bảo vệ mình.
Đã từng mong mỏi rất lâu, rất lâu.
Thế nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác phản cảm khó tả.
Giống như đang làm cho xong một thủ tục.
Cô ta xin lỗi, tôi tha thứ, mọi mâu thuẫn được cho là đã khép lại.
Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục duy trì dáng vẻ vợ chồng ân ái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thấy tôi không nói, Phó Văn Thâm lại thúc:
“Đường Chi Vãn.”
“Chẳng lẽ em không có chút lỗi nào sao? Anh khó khăn lắm mới thuyết phục được Tuyết Lê đến xin lỗi, em đừng có giữ cái vẻ cao ngạo đó nữa.”
Tôi bỗng bật cười.
“Tôi nói bao giờ là tôi sẽ tha thứ cho cô ta?”
“Tôi chỉ đồng ý để Lục Tuyết Lê đến xin lỗi.”
“Bây giờ cô ta đã xin lỗi rồi, ký đi.”
Tôi lấy tài liệu từ trong túi ra, đặt cùng một cây bút rồi đưa đến trước mặt anh.
Sắc mặt Phó Văn Thâm đỏ bừng, anh cao giọng gọi tên tôi thêm lần nữa:
“Đường Chi Vãn!”
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông.
Anh nhìn màn hình, rồi đi sang một bên nghe máy.
Người đàn ông vừa khuất khỏi tầm mắt, Lục Tuyết Lê lập tức như biến thành một người khác.
Cô ta nhìn tôi, cười lạnh:
“Chẳng phải cô nói muốn ly hôn sao? Hóa ra chỉ là dùng chiêu này để ép Văn Thâm ca ca thôi à?”
“Bây giờ tôi đã xin lỗi rồi, cô hài lòng chưa?”
“Tôi cứ không để cô được như ý đấy!”
Nói rồi, cô ta chộp lấy cốc trà trên bàn, hất thẳng lên người mình.
Tôi sững sờ.
Chưa kịp hoàn hồn, cô ta lại cầm một cốc khác, hất về phía tôi.
Tôi lập tức đứng dậy tránh đi.
Cô ta túm chặt cổ tay tôi, dùng sức kéo mạnh.
Tôi kinh hãi kêu lên:
“Lục Tuyết Lê, cô điên rồi!”
Nhưng cô ta lại kéo cánh tay tôi về phía sàn, rồi bản thân cũng ngã mạnh xuống nền gạch.
Tiếng động lập tức khiến Phó Văn Thâm chú ý.
Anh sải bước chạy tới, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, nhất thời đứng sững.
Lục Tuyết Lê đã nhanh chóng đổi sang vẻ mặt rưng rưng nước mắt:
“Văn Thâm ca ca, anh vừa đi khỏi là chị dâu hắt nước vào mặt em, còn mắng em là đồ sao chổi, nói tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều là vì em.”
“Thật sự là lỗi của em sao…”
“Hay là em vẫn nên…”
Vừa nói, cô ta vừa làm bộ muốn đứng dậy rời đi.
Tôi tức đến mức chỉ muốn lao tới xé nát cái miệng có thể đổi trắng thay đen kia.
Nhưng lúc ngã xuống, vết thương cũ ở mắt cá chân bị kéo mạnh, cơn đau bất ngờ ập đến khiến tôi không thể đứng dậy.
Ngay sau đó, bụng dưới cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Tôi chẳng thể nói được gì, chỉ nghe Lục Tuyết Lê vẫn tiếp tục khóc lóc diễn trò bên cạnh.
Mệt mỏi, tôi khẽ nhắm mắt.
Đã đi đến bước ly hôn này rồi…
Tại sao tôi vẫn không thể thoát khỏi những toan tính của cô ta?
Nhưng lần này, Phó Văn Thâm không lập tức chạy đến đỡ cô ta.
Anh đứng đó nhìn vài giây.
Khi lên tiếng, giọng anh lại bình thản đến bất ngờ:
“Hôm nay chị dâu em không vui, cứ để cô ấy trút giận một chút.”
Sau đó anh bước đến, đỡ tôi đứng dậy.
“Chi Vãn, cũng làm loạn đủ rồi.”
“Về nhà thôi.”
“Trong nhà không có em, anh có chút không quen…”
Trong giọng anh vậy mà lại mang theo một chút tủi thân.
Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trí để quan tâm.
Cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng dữ dội, khiến tôi có cảm giác như đang đánh mất thứ gì đó.
Tôi siết chặt cổ tay anh:
“Gọi xe cấp cứu.”
“Mau gọi xe cấp cứu.”
Khác với lần trước nhập viện.
Lần này, Phó Văn Thâm luôn ở bên cạnh tôi.
Nhìn những vết máu loang trên ga giường, anh hoàn toàn hoảng loạn:
“Máu!”
“Sao lại nhiều máu như vậy?”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trên bàn mổ lạnh lẽo, nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt tôi.
Đứa bé ấy…
Tôi mới vừa cảm nhận được sự tồn tại của con, vậy mà đã vĩnh viễn mất đi.
10
Phó Văn Thâm ở lại bệnh viện chăm sóc tôi suốt ba ngày.
Anh nắm tay tôi, giọng khàn khàn:
“Chi Vãn, anh không biết em đã mang thai…”
“Xin lỗi.”
Tôi im lặng nhìn anh.
Râu ria lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Trông anh thật sự rất ân hận.
Tôi hỏi:
“Anh có thể khiến Lục Tuyết Lê phải ngồi tù không?”
“Cô ta đã hại chết con của chúng ta.”
Động tác của Phó Văn Thâm khựng lại.
Đáy mắt anh thoáng qua vẻ giằng co, cuối cùng anh nhắm mắt một lúc rồi nói:
“Tuyết Lê cũng hối hận lắm, cô ấy đã khóc suốt cả ngày đêm…”
“Nếu em không muốn gặp cô ấy, anh đưa cô ấy ra nước ngoài, được không?”
“Hoặc chúng ta chuyển nhà, đổi sang một nơi khác sống. Anh đảm bảo cô ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”
Quả nhiên.
Anh vẫn khiến tôi thất vọng.
Tôi rút tay mình về, khẽ nhắm mắt.
“Anh ra ngoài đi.”
Những ngày nằm viện, Phó Văn Thâm giống như biến thành một người khác.
Cứ cách vài hôm anh lại đến bệnh viện, gọt táo cho tôi, rót nước ấm cho tôi.
Tranh thủ lúc làm việc, anh cũng thường xuyên nhắn tin:
“Bảo bối, anh đi họp đây, chắc khoảng hai tiếng.”
“Bảo bối, anh ăn cơm rồi.”
“Bảo bối, tối nay anh có một buổi xã giao, sẽ đến thăm em muộn một chút.”
Anh thậm chí còn bắt đầu làm nũng:
“Đi làm mệt quá, chỉ muốn ôm em một cái.”
“Vừa ký được một dự án, đợi kiếm được tiền anh sẽ đưa hết cho em.”
“Hôm nay thấy con của đồng nghiệp, đáng yêu quá. Sau này chúng ta cũng sinh một bé gái nhé?”
Không có sau này nữa.
Tôi chỉ gửi lại một biểu tượng cảm xúc, sau đó lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Làm thủ tục xuất viện.
Đặt vé máy bay.
Bay đến Vân Nam.
11
Đường Chi Vãn không trả lời tin nhắn.
Phó Văn Thâm ngồi trong văn phòng, bực bội hết lần này đến lần khác mở điện thoại lên kiểm tra.
Anh muốn gọi cho cô.
Nhưng lại sợ làm phiền cô.
Anh có chút tủi thân nghĩ, Đường Chi Vãn trước kia lúc nào cũng đặt anh lên hàng đầu. Tin nhắn của anh, cô luôn trả lời ngay lập tức, chưa bao giờ không nghe điện thoại của anh.
Ở bên nhau lâu như vậy, anh chưa từng phải dè dặt, thấp thỏm như lúc này.
Cửa văn phòng bị đẩy ra.
Lục Tuyết Lê ăn diện xinh đẹp như một đóa mẫu đơn, xách theo hộp cơm bước vào, tủi thân lên tiếng:
“Văn Thâm ca ca, mấy ngày nay anh làm sao vậy? Sao chẳng chịu để ý đến em?”
Nếu là trước đây, Phó Văn Thâm đã sớm đứng dậy dỗ dành cô ta.
Nhưng lúc này, anh chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn, chẳng buồn đáp lời.
Lục Tuyết Lê lại chẳng nhận ra sắc mặt anh, tiến đến khoác lấy cánh tay anh làm nũng:
“Văn Thâm ca ca, em biết anh mất con nên rất đau lòng. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù sao chúng ta cũng phải nhìn về phía trước.”
“Anh cứ như vậy, em sẽ lo lắng lắm.”
Phó Văn Thâm sững người.
Anh cúi đầu nhìn cánh tay trắng nõn đang vòng lấy tay mình, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói khác.
Cô từng nói:
“Anh đã kết hôn rồi, anh có thể giữ khoảng cách với Lục Tuyết Lê được không?”
Anh nghĩ đến đó, nhẹ nhàng gỡ tay Lục Tuyết Lê ra.
“Sau này nếu không có chuyện gì thì đừng đến đây nữa.”
“Chị dâu em biết sẽ không vui.”
Hơn hai năm kể từ khi về nước, đây là lần đầu tiên Lục Tuyết Lê bị anh lạnh nhạt như vậy.
Cô ta ấm ức cắn môi, giậm chân rồi xoay người bỏ đi.
Phó Văn Thâm nhìn theo bóng lưng cô ta, không nói gì.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Là cuộc gọi từ người chăm sóc.
Tim anh bỗng thót lên, trong lòng chợt dâng một dự cảm chẳng lành.
“Có phải anh Phó không?”
“Sáng nay tôi đến chăm sóc cô Đường, nhưng phát hiện cô ấy đã không còn ở bệnh viện nữa!”
“Y tá nói cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi!”
Phó Văn Thâm lập tức đứng bật dậy.
“Xuất viện?”
“Sao tôi lại không biết?”
Cúp máy, tim anh bỗng hoảng loạn, lập tức gọi cho Đường Chi Vãn.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ máy móc:
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận…”
Anh liên tục gọi lại mấy lần, lần nào cũng chỉ nghe thấy tiếng báo bận.
Cuối cùng anh cũng nhận ra, Đường Chi Vãn đã chặn anh.
Anh lại gửi tin nhắn.
Trên màn hình chỉ hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.
Phó Văn Thâm siết chặt điện thoại, bất lực ngã ngồi trở lại ghế.
Đường Chi Vãn đi rồi.
Không một lời báo trước, cô cứ thế rời khỏi anh.
Thậm chí không để lại một câu nào, cô đã chặn tất cả phương thức liên lạc của anh.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, chộp lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi văn phòng.
Anh chạy thẳng đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh.
Trên tủ đầu giường vẫn còn vài món đồ của Đường Chi Vãn, nhưng cô chẳng mang theo bất cứ thứ gì.
Khi Phó Văn Thâm bước lại gần, anh nhìn thấy bên trên có một tập hồ sơ được đè ngay ngắn.
Là đơn thỏa thuận ly hôn đã được ký tên.
12
Đến Vân Nam là một quyết định vô cùng vội vàng.
Ngày thứ hai sau khi mất con, tôi gọi điện cho mẹ.
Đầu dây bên kia rất náo nhiệt, nhưng tiếng cười của mẹ lại đặc biệt rõ ràng.
Mẹ nói em trai sắp đưa bạn gái về nhà. Nghe đâu cô gái ấy đang học cao học, tính tình dịu dàng, gương mặt cũng phúc hậu.
Tôi lặng lẽ nghe mẹ kể, không nhắc đến chuyện của mình.
Bố mẹ ly hôn từ rất sớm, một mình mẹ đã nuôi tôi khôn lớn.
Sau này, khi tôi trưởng thành, mẹ mới cùng bố dượng xây dựng một gia đình mới, có được hạnh phúc mới của riêng mình.
Tôi không muốn mẹ phải lo lắng.
Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại thành phố ấy, càng không muốn gặp lại Phó Văn Thâm và Lục Tuyết Lê.
Tôi cần một nơi nào đó để bản thân có thể từ từ chữa lành.
Lúc tiện tay lướt bảng tin, tôi nhìn thấy một blogger du lịch đăng một loạt ảnh về Vân Nam.
Bên dưới có người bình luận rằng, Vân Nam lúc này khí hậu rất dễ chịu, hoa cũng đang nở đẹp.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi mua vé máy bay cho bảy ngày sau.
Khi đặt chân đến thành phố xa lạ này, phản ứng đầu tiên của tôi là ngẩn ngơ.
Ngay sau đó là cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không có.
Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân khiến người ta ngột ngạt đến không thở nổi ấy.
Tháng đầu tiên, tôi lặng lẽ dưỡng sức, rồi dần dần bắt đầu ra ngoài giao lưu.
Đến tháng thứ ba, tôi quen một người bạn mở tiệm hoa.
Tháng thứ sáu, tôi tự mình thuê lại một cửa hàng hoa.
Từ đó, mỗi ngày của tôi đều có hoa tươi và cành lá làm bạn.
Một năm sau, những bó hoa do tôi tự tay thiết kế bất ngờ nổi tiếng trên mạng, đơn đặt hàng nối dài từ sáng đến tối.
Vào một buổi chiều bình thường, tiệm hoa đón một vị khách không mời mà đến.
Khoảnh khắc bóng dáng Phó Văn Thâm xuất hiện, phản ứng đầu tiên của tôi là trốn.
Tôi theo bản năng quay người lại, kéo khẩu trang đeo lên rồi ôm một bó hoa chạy về phía cửa sau.
Nhưng anh đuổi theo.
“Đường Chi Vãn!”
Anh gọi tôi lại, một tay nắm lấy cổ tay tôi:
“Em còn muốn trốn anh đến bao giờ?”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Thật ra nghĩ kỹ lại, tôi có gì phải trốn chứ?
Người làm sai đâu phải tôi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, những ký ức đau đớn kia lại từng lớp từng lớp ùa về, đè nặng khiến tôi không thở nổi.
Vì vậy, tôi chỉ có thể chạy trốn.
Tôi thấp giọng nói:
“Buông ra.”
Phó Văn Thâm không chịu.
Tôi càng giãy, anh càng siết chặt.
Mãi đến khi cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, anh mới chậm rãi buông tay.
Tôi không ngoảnh đầu, chạy thẳng vào sân sau, chống hai tay lên đầu gối, đứng đó rất lâu mới bình tĩnh lại được.
Ngày hôm sau, rồi ngày thứ ba, anh đều đến.
Anh đi bên cạnh tôi, nói:
“Tuyết Lê đã sang Pháp rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về.”
“Những chuyện trước đây, anh đều biết rồi. Xin lỗi, Chi Vãn. Đáng lẽ anh phải đứng về phía em.”
Tôi im lặng, cúi đầu tỉa cành hoa trong tay.
Đột nhiên anh mất kiểm soát bước tới, nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn:
“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lần, được không?”
“Đừng đối xử với anh như vậy.”
Tôi thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng ngước mắt lên, cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt.
Một năm không gặp, anh gầy đi đôi chút.
Nhưng vẻ gầy gò ấy chẳng khiến anh tiều tụy, ngược lại còn làm đường nét trên gương mặt càng thêm sắc nét
Khí chất cũng dường như trở nên cuốn hút hơn trước.
Thật không công bằng.
Một người như Phó Văn Thâm, cho dù thất tình, vẫn có quá nhiều vốn liếng.
Tôi hỏi anh:
“Anh đến đây để làm thủ tục ly hôn sao?”
“Nếu phải, chúng ta có thể nói chuyện. Còn nếu không, giữa tôi và anh chẳng có gì để nói.”
Phó Văn Thâm sững người.
Anh hỏi lại:
“Một năm không gặp, em nhìn thấy anh, chỉ muốn nói chuyện ly hôn thôi sao?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc gật đầu:
“Ừ, chỉ muốn nói chuyện này.”
Hốc mắt Phó Văn Thâm nhanh chóng đỏ lên.
Giống như anh đã phải dùng hết sức lực mới có thể duy trì vẻ bình tĩnh cuối cùng, nhưng vẫn không kìm được nỗi đau trong lòng.
Anh hít sâu một hơi:
“Nhưng em có biết anh đã tìm em bao lâu không? Suốt một năm.”
“Em bặt vô âm tín, còn anh thì đã suy nghĩ suốt một năm.”
“Khó khăn lắm mới gặp lại em, anh không muốn nói chuyện ly hôn.”
“Chi Vãn, trước đây là anh sai.”
“Em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”
Tôi đặt cành hoa trong tay xuống, khẽ thở dài:
“Nhưng… muộn rồi.”
“Tôi đã không còn thích anh nữa.”
Sắc mặt Phó Văn Thâm lập tức trắng bệch.
Anh hé môi, hốc mắt càng đỏ hơn, nhưng không tiếp tục dây dưa, chỉ thấp giọng nói một câu:
“Ngày mai anh lại đến tìm em.”
Nói rồi anh vội vàng xoay người rời đi.
Cô bé nhân viên trong tiệm hoa tiến lại gần, tò mò hỏi:
“Chị Chi Vãn, người đó chính là chồng cũ của chị à?”
Tôi một mình đến Vân Nam mở tiệm, cô bé khó tránh khỏi tò mò về quá khứ của tôi.
Tôi gật đầu:
“Ừ.”
Cô bé khá bất ngờ:
“Anh ấy đẹp trai thật đấy. Có chuyện gì thì không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tình cảm cũng phải từ từ vun đắp mà.”
Bàn tay đang bó hoa của tôi khựng lại trong giây lát, sau đó tiếp tục quấn lớp băng keo trong quanh bó hoa.
Thật ra, hôn nhân đôi khi cũng giống như một bó hoa.
Bó này đã hoàn thành rồi, thì nên bắt tay làm bó tiếp theo.
Sẽ luôn có những đóa hoa phải tàn.
Và cũng sẽ luôn có những đóa hoa mới, một lần nữa nở rộ.
13
Sự xuất hiện của Phó Văn Thâm ít nhiều cũng mang đến cho tôi không ít phiền phức.
Tiệm hoa ngày càng nổi tiếng, thường xuyên có khách đến check-in, chụp ảnh.
Thỉnh thoảng, Phó Văn Thâm cũng vô tình lọt vào khung hình.
Anh có ngoại hình nổi bật, khách khứa lại thích tò mò đoán già đoán non về mối quan hệ giữa chúng tôi.
Chẳng bao lâu sau, phần bình luận đã tràn ngập những lời bàn tán về hai chúng tôi.
Một ngày mưa, tiệm chẳng có mấy khách.
Tôi nhìn Phó Văn Thâm đang ngồi trong góc, giúp tôi xử lý hoa, rồi lên tiếng:
“Phó Văn Thâm, chúng ta nói chuyện đi.”
Đôi mắt anh lập tức sáng lên.
Anh lấy một chiếc ô, cùng tôi bước vào màn mưa.
Nói cũng thật lạ.
Trước đây có biết bao điều muốn nói với anh, chuyện gì cũng muốn chia sẻ cùng anh.
Vậy mà giờ đây, khi anh thật sự ở ngay trước mặt, tôi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngược lại, Phó Văn Thâm liên tục hỏi han tình hình của tôi:
“Ngày đó em một mình đến Vân Nam sao?”
“Lúc rời đi sức khỏe của em còn chưa hồi phục hẳn, bây giờ đã khỏe hoàn toàn chưa?”
“Nếu em thích nơi này, anh ở lại đây với em, được không?”
Tôi hờ hững đáp lại từng câu.
Mưa càng lúc càng lớn, chúng tôi rẽ vào một quán cà phê bên đường.
Vừa ngồi xuống, ngửi thấy mùi thơm của hạt cà phê, tôi chợt nhớ đến một người khác.
Và cả ly cà phê dừa tươi nhớp nháp từng bị hắt lên người mình.
Tôi đặt cốc xuống, nhìn anh:
“Chuyện anh và Lục Tuyết Lê từng yêu nhau, tại sao anh không nói cho tôi biết?”
Sắc mặt Phó Văn Thâm khựng lại.
Rõ ràng anh không ngờ tôi sẽ nhắc đến chuyện này, ấp úng một lúc mới nói:
“Đó đều là chuyện quá khứ rồi.”
“Lúc đó chúng ta cũng đã kết hôn…”
“Cho nên anh cảm thấy không cần thiết phải nói.”
“Nhưng tôi lại cảm thấy rất cần thiết.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh:
“Nếu biết trước hai người từng ở bên nhau, tôi nhất định sẽ bắt anh phải lựa chọn giữa tôi và cô ta.”
“Chứ không phải ngốc nghếch cho rằng mình là người vợ danh chính ngôn thuận, mang tâm thế đánh ghen với kẻ thứ ba để bảo vệ một tình cảm mà tôi hoàn toàn không biết rõ nội tình.”
“Là thanh mai trúc mã, lại còn từng chính thức yêu nhau.”
“Phó Văn Thâm, tôi lấy gì để tranh với Lục Tuyết Lê?”
Bàn tay anh từ từ siết chặt, giọng cũng trở nên gấp gáp:
“Em có thể!”
“Chi Vãn, anh thừa nhận lúc mới gặp lại cô ấy, trong lòng anh quả thực từng dao động. Nhưng dù sao cô ấy cũng là người anh đã xem như em gái từ nhỏ!”
“Sau khi chia tay, anh đã sớm không còn tình cảm gì khác với cô ấy.”
“Suốt một năm qua, trong đầu anh chỉ toàn là em.”
Tôi không phủ nhận Phó Văn Thâm từng yêu tôi.
Nửa năm đầu mới ở bên nhau, anh từng tặng tôi những món quà trị giá hàng trăm nghìn tệ.
Một năm sau, anh đưa tôi về nhà gặp gia đình.
Nhà họ Phó không coi trọng tôi, không muốn chấp nhận tôi bước chân vào cửa.
Anh liền bất chấp áp lực từ cả gia đình để cầu hôn tôi, tổ chức cho tôi một hôn lễ long trọng.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng thường xuyên soi mói, gây khó dễ cho tôi.
Vì tôi, Phó Văn Thâm không tiếc trở mặt với mẹ, đưa tôi ra ngoài sống riêng.
Anh từng nói với tôi:
“Chi Vãn, em chịu thiệt thòi rồi.”
“Nhưng em yên tâm, anh sẽ để em có một cuộc sống tốt đẹp.”
Nhưng anh không biết rằng, chỉ cần được ở bên anh, dù cuộc sống có bình dị đến đâu, với tôi cũng đã là những ngày tháng tốt đẹp.
Cho đến khi Lục Tuyết Lê trở về, tình yêu của Phó Văn Thâm bắt đầu dao động.
Bất kể trong lòng anh dành cho Lục Tuyết Lê thứ tình cảm gì, thì hai năm anh không còn toàn tâm toàn ý ấy…
Những lần anh bỏ tôi lại để đi bên cô ta, những tổn thương mà anh gây ra cho tôi đều là thật.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh — chiếc đồng hồ năm xưa chính tay tôi chọn cho anh — giọng bình thản:
“Phó Văn Thâm, chúng ta thật sự không thể quay lại nữa.”
“Nếu tôi tha thứ cho anh, vậy tôi phải ăn nói thế nào với đứa bé trong bụng?”
“Con mới chỉ hai tháng tuổi.”
Tuổi thơ gia đình tan vỡ.
Tôi khao khát một mái nhà bình yên và ấm áp hơn bất kỳ ai.
Tôi yêu Phó Văn Thâm đến vậy, nên cũng đương nhiên nghĩ rằng con của chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Con sẽ có một người bố đẹp trai, một người mẹ dịu dàng, và một gia đình trọn vẹn.
Nhưng đứa bé ấy đến trong lặng lẽ, rồi cũng đột ngột rời đi.
Thậm chí còn không cho tôi cơ hội để chuẩn bị.
Tháng đầu tiên đến Vân Nam, tôi thường nằm trên giường, hết lần này đến lần khác đưa tay chạm lên bụng, chìm trong hối hận.
Giá như tôi nhận ra sớm hơn…
Giá như tôi để ý thêm một chút…
Giá như ngày hôm đó tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Lục Tuyết Lê…
Nhưng nếu giữ lại đứa bé, nhà họ Phó chắc chắn sẽ không để cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài.
Đến lúc đó, tôi và Phó Văn Thâm sẽ thật sự không thể cắt đứt hoàn toàn.
Có lẽ trong cõi vô hình, mọi thứ vốn đã được định sẵn.
Tôi thở ra một hơi, nhìn thẳng vào anh:
“Anh rồi sẽ có lúc bận rộn.”
“Ngày trước tôi có thể không nói một lời mà rời khỏi Bắc Thành, thì bây giờ tôi cũng có thể không nói một lời mà rời khỏi Vân Nam.”
“Anh đuổi theo, tôi sẽ trốn.”
“Cứ trốn cho đến khi anh chịu ký tên.”
Có lẽ anh đã hiểu sự kiên định trong giọng nói của tôi.
Phó Văn Thâm im lặng rất lâu.
Dần dần, hốc mắt anh đỏ lên, giọng nghẹn lại:
“Nhất định phải như vậy sao?”
Tôi dùng sức gật đầu:
“Ừ.”
“Nhất định phải như vậy.”
Hai chúng tôi im lặng đối mặt hơn mười giây.
Cuối cùng, Phó Văn Thâm cúi đầu trước.
“Được… anh ký.”
Thủ tục diễn ra thuận lợi đến mức bất ngờ.
Từ việc phân chia tài sản cho đến khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, chỉ mất hơn hai tháng.
Tôi cất tấm giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ sẫm vào túi, đứng trước cổng Cục Dân chính, vẫy tay với Phó Văn Thâm:
“Tạm biệt.”
Sau đó tôi kéo cửa chiếc xe đang đợi bên đường, bước vào.
Mẹ ngồi trong xe, quay đầu nhìn anh qua cửa kính, khẽ thở dài:
“Nhìn cậu Tiểu Phó kia kìa, thật sự không nỡ chút nào.”
“Đang yên đang lành, sao lại thành ra thế này? Vợ chồng tốt đẹp như vậy, nói ly hôn là ly hôn.”
“Cậu ấy đâu giống bố con, ít nhất người ta còn có tiền mà.”
Tôi đưa tay bịt tai:
“Lão hòa thượng niệm kinh.”
“Không nghe, không nghe.”
Hết.