Hắn hứa cho ta làm Hoàng hậu kiếp sau, vậy mà ta lại sợ nhất chuyện kiếp sau còn gặp lại hắn. Lời hứa ấy, là do Bùi Dữ nói ra khi bệnh tình đã nguy kịch, chẳng còn sống được bao lâu. Một tay hắn nắm lấy tay vị Quý phi vừa được sắc phong, một tay ôm vị Thái tử mới vài tuổi vào lòng. Trong mắt hắn tràn ngập quyến luyến, tất cả đều dành cho hai mẹ con họ. Còn vị Hoàng hậu chính cung như ta, trái lại giống một người khách ngoài đến dự tang.
Hắn ngồi lặng hồi lâu, mãi sau mới dời mắt nhìn về phía ta. Thần sắc phức tạp, hắn chậm rãi nói:
“Nếu có kiếp sau, chỉ cần nàng không làm khó A Phinh, trẫm vẫn hứa cho nàng ngôi vị Hoàng hậu, cả đời không lay chuyển.”
Ta chẳng có lấy nửa phần vui mừng.
Chỉ cảm thấy từng câu từng chữ ấy chẳng khác nào một lời nguyền.
Tang sự vừa xong, ta lập tức xoay người đến chùa, dâng một khoản hương hỏa thật lớn, cầu Bồ Tát từ bi khai ân, cho ta kiếp sau được cùng hắn trở thành người xa lạ.
Nào ngờ ông trời dường như đã nghe nhầm lời cầu nguyện của ta.
Ta vừa mở mắt, vậy mà đã trở về giữa cơn mưa lạnh năm mình cập kê.
Mà người đầu tiên đi về phía ta, vẫn là hắn.
Hạt mưa lạnh buốt nện xuống gương mặt, khiến người ta tỉnh táo, nhưng cũng khiến lòng dạ càng thêm ngỡ ngàng.
Bùi Dữ cầm một chiếc ô trắng trong tay, chậm rãi bước đến trước mặt ta.
“Mưa tuy không lớn, nhưng nhiễm phải hơi lạnh cũng không tốt. Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”
Hắn có dung mạo thanh tuấn, đôi mắt ôn hòa, giọng nói dịu dàng, chẳng có chút nào giống với vẻ chán ghét ta của những năm tháng về sau.
Ta cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.
Những chuyện cũ trong đầu từng tầng từng tầng chồng chất, tựa như một bức họa dài mãi không thể cuộn hết.
Trong bức họa ấy, ta từng làm Hoàng tử phi hai năm, rồi lại làm Hoàng hậu suốt tám năm.
Khi còn là Hoàng tử phi, phu quân sủng ái ta, người người đều ngưỡng mộ.
Đến khi trở thành Hoàng hậu, đế hậu bất hòa, ta bị vị Quý phi được hắn nâng niu tận trời kia chèn ép đến mức chẳng thể thở nổi.
Khó khăn lắm mới chờ được ngày hắn trút hơi thở cuối cùng, ta còn đặc biệt mời người làm lễ cầu siêu, chỉ mong kiếp sau không bao giờ gặp lại hắn.
Ai ngờ lần nữa tỉnh lại, người đầu tiên ta gặp vẫn chính là hắn.
Bùi Dữ nghiêng chiếc ô về phía ta hơn phân nửa. Những sợi mưa bị chắn ở bên ngoài, nhưng chút hơi ấm đáng lẽ phải có trên người ta lại bị cái lạnh từ tận đáy lòng dội cho tan tác.
Đây là ngày thứ hai sau lễ cập kê của ta.
Kiếp trước cũng trên con đường này, sau khi lên chùa dâng hương trở về kinh, hắn đã che ô cho ta, thuận thế bày tỏ tâm ý.
Khi ấy ta vui mừng biết bao, lập tức nhận lời hẹn ước bạc đầu cùng hắn.
Một lời đồng ý, lại kéo dài suốt bao nhiêu năm tháng.
Nào ai ngờ, đó chính là bước chân đầu tiên khiến ta sa vào vũng bùn không cách nào thoát ra.
Ta cố nén mọi nghi hoặc đang cuộn trào trong lòng, lùi về sau hai bước, một lần nữa đứng dưới màn mưa.
Nước mưa lạnh buốt trút xuống gương mặt, trái lại khiến vài phần bi thương khốn khổ trong giấc mộng kia nhạt đi.
“Đa tạ điện hạ hậu ái. Chỉ là thân phận đôi bên khác biệt, cùng che chung một ô e rằng sẽ khiến người khác dị nghị, chẳng phải sẽ làm tổn hại thanh danh của điện hạ sao?”
Trên mặt hắn không có gì thay đổi, chỉ có khóe mắt khẽ động, thoáng lộ vẻ nghi hoặc xen lẫn không vui.
“Ta cứ tưởng, chúng ta tâm ý tương thông.”
Nếu không có giấc mộng ấy, ta nào chẳng từng nghĩ như vậy.
Nhưng ta biết, từ lâu hắn đã có người trong lòng.
Người ấy được hắn giấu kín suốt bao năm, mãi đến khi hắn đăng cơ xưng đế, mới được hắn đưa ra trước mắt thế nhân.
Hắn cưới ta, một là vì binh quyền trong tay phụ huynh ta, hai là để người hắn yêu có thể được giấu kín càng thêm an toàn.
Ta đè xuống nỗi phẫn uất đầy bụng, cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh.
Đến khi ngẩng mắt lên, ánh nhìn của ta lại bị một cỗ xe ngựa cách đó không xa thu hút.
Cỗ xe không phô trương nhưng vô cùng tinh xảo, bên thân xe còn treo huy hiệu thuộc phủ của Bùi Dữ.
Màn xe được vén lên một góc, để lộ gương mặt một nữ tử. Cách qua màn mưa, ta không nhìn rõ dung mạo nàng ta, chỉ miễn cưỡng nhận ra được đường nét.
Là A Phinh.
Người trong lòng mà Bùi Dữ đã âm thầm che chở suốt bao năm, cũng là vị Quý phi từng đối chọi gay gắt với ta ở kiếp trước.
Mưa dần nhỏ hạt.
Ta và nàng cách nhau một màn mưa, bốn mắt nhìn nhau.
Ta thấy rất rõ sự không cam lòng cùng vẻ khiêu khích nơi đáy mắt nàng.
Bộ dáng ấy, nào có nửa phần giống với hình ảnh “thuần thiện lương hiền” mà Bùi Dữ vẫn thường nhắc đến?
Nàng đã sớm để lộ địch ý như vậy, khiến ta lại nhớ đến biết bao chuyện cũ sau khi gả vào phủ Hoàng tử.
Từ nhỏ ta vốn yêu thích múa kiếm, bắn cung. Khi Bùi Dữ không ở trong phủ, ta thường mời vài vị bằng hữu đến giáo trường luận bàn võ nghệ.
Rõ ràng binh khí trên giáo trường ngày nào cũng có người kiểm tra, vậy mà mỗi lần ta muốn dùng, thanh kiếm rút ra không thì sứt mẻ, không thì gãy làm đôi. Bia tên thì lúc mất hồng tâm, lúc chẳng hiểu vì sao lại đổ xuống đất, khiến người ta mất hết hứng thú.
Ta dị ứng với đào, xưa nay chưa từng đụng đến thứ ấy.
Vậy mà dù ta đã căn dặn hết lần này đến lần khác, trên đĩa điểm tâm trong phủ vẫn thường xuyên xuất hiện thịt đào, nhân đào, khiến ta không biết bao lần nổi mẩn đỏ.
Bùi Dữ biết chuyện, sẽ dịu dàng bôi thuốc cho ta, sau đó trách mắng vài câu những kẻ hầu hạ không chu đáo.
Nhưng chưa từng thật sự trừng phạt bất kỳ ai.
Ta sợ sấm, nhất là những đêm mưa mùa hạ.
Mỗi lần tia chớp xé toạc màn trời, điều ta mong mỏi nhất chính là hắn có thể ở bên cạnh mình.
Thế nhưng những đêm ấy, hắn luôn có việc bận. Ta chỉ có thể một mình nơm nớp lo sợ, cắn răng chịu đựng cho đến tận bình minh.
Những chuyện kỳ quái xảy ra quá nhiều.
Ta từng nghi ngờ có người âm thầm tính kế mình, cũng từng hoài nghi tình cảm thật lòng của hắn.
Trớ trêu thay, khi ấy ta lại có thai.
Bùi Dữ vui mừng còn hơn cả ta, những ngày ở bên ta cũng dần nhiều lên.
Đáng tiếc, mới qua ba tháng, đứa trẻ đã hóa thành một vũng máu.
Khi biết tin dữ, hắn gần như phát điên, hai mắt đỏ ngầu, thề muốn giết sạch tất cả những kẻ có liên quan.
Là ta ngăn hắn lại, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh đôi chút.
Hắn bán hết những hạ nhân phụ trách chăm nom ta, lại cho san phẳng cả hành lang nơi xảy ra chuyện.
Khi ấy ta cứ tưởng hắn đau lòng.
Đau lòng vì đứa con đã mất, cũng đau lòng vì ta.
Cho đến sau này biết được sự tồn tại của A Phinh, ta mới không dám nghĩ như vậy nữa.
Ta nhất quyết muốn tra rõ chân tướng lần sảy thai ấy.
Dù sao cũng đã từng chịu thiệt một lần, lần mang thai này ta đặc biệt cẩn thận. Thái y cũng nói thai tượng vững vàng, không có gì bất ổn.
Sao có thể chỉ vì thức trắng một đêm mà đứa trẻ lại mất được?
Bùi Dữ im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Tra đi tra lại, chỉ tra ra được vị thái y từng phụ trách an thai cho ta đã để lại một phong thư tuyệt mệnh rồi tự vẫn.
Trong thư nói thai tượng của ta vốn đã không ổn định, ông ta sợ phải chịu trách nhiệm nên không dám nói thẳng. Nay tự biết mình đã làm tổn hại đến long tự, đành lấy cái chết tạ tội.
Ta không tin.
Vẫn muốn tiếp tục điều tra.
Bùi Dữ lập tức sa sầm sắc mặt.
“Thái y đã nhận tội, đây chính là chân tướng. Hoàng hậu còn muốn làm loạn đến bao giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn lật tung hậu cung này lên hay sao?”
Hắn một mực khẳng định ta đã phát điên, cần phải tĩnh dưỡng, rồi hạ lệnh cấm túc ta.
Mãi đến khi phụ huynh ta khải hoàn hồi triều, ta mới được khôi phục tự do.
Cũng chính vào lúc ấy, ta mới lần mò chạm đến một góc của sự thật.
Hóa ra những lão bộc bị đuổi khỏi phủ kia, ngay khi vừa bước qua cánh cổng Hoàng tử phủ, đã biến thành những oan hồn nơi chín suối.
Nỗi đau đớn của Bùi Dữ là giả.
Tấm bia hắn dựng cho đứa trẻ cũng chỉ để làm cho người ngoài nhìn.
Tất cả những chuyện ấy chẳng qua chỉ là một vở kịch được sắp đặt để che giấu tội lỗi của một nữ nhân khác.
Ta thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Bùi Dữ.
“Thuở còn niên thiếu, nếu thần nữ có chỗ nào vượt quá lễ nghi, mong điện hạ rộng lòng lượng thứ. Nay tuổi cập kê đã đến, phụ huynh cũng đang thay ta tìm một mối hôn sự thích hợp. Sau này, ta không thể tiếp tục qua lại với điện hạ như trước nữa.”
“Nàng muốn đính hôn với người khác?”
Cuối cùng hắn cũng lộ vẻ tức giận.
Thậm chí chẳng màng đến lễ nghi, hắn đưa tay nắm chặt lấy cánh tay ta.
Ta càng giãy, hắn càng siết mạnh.
“Điện hạ xin hãy tự trọng!”
Ta dùng sức hất tay hắn ra.
“Thần nữ sau này rồi cũng phải xuất giá, đương nhiên phải định thân trước.”
Giữa hàng mày hắn càng thêm vài phần giận dữ, nhưng không nói thêm lời nào.
Đôi mắt âm u ấy nhìn chằm chằm vào ta, khiến sống lưng người ta bất giác lạnh buốt.
Ta không muốn dây dưa thêm, bèn cúi người hành lễ cáo từ.
Thế nhưng trên mặt hắn chợt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nếu đã vậy, ta xin chúc mừng Nguyễn tiểu thư sớm tìm được một mối lương duyên. Ta cũng muốn xem thử, một vị tiểu thư thế gia nắm trong tay trọng binh như nàng, ngoại trừ hoàng gia ra, còn có ai dám cưới!”
Mưa bỗng nhiên trút xuống dữ dội, như thác đổ từ trời.
Hắn ném chiếc ô sang một bên, xoay người sải bước rời đi.
Tiếng vó ngựa chẳng mấy chốc đã xa dần, bóng dáng Bùi Dữ cũng khuất sau cổng thành.
Thế nhưng cỗ xe ngựa của A Phinh vẫn còn dừng ở đó.
Nàng ta xuyên qua màn mưa nhìn ta, ban đầu là vẻ khó hiểu, sau đó đáy mắt lại dần hiện lên sự đắc ý cùng vui mừng.
Ta bỗng cảm thấy nàng thật đáng thương.
Nếu nàng cũng mang theo ký ức của kiếp trước, e rằng giờ phút này đã chẳng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.
Nhưng hiện tại, ta cũng chẳng buồn so đo với một nha đầu còn chưa có cơ hội làm điều ác.
Trở về phủ Tướng quân, Nhị ca đã đứng chờ ta ngay ngoài cổng.
Thấy ta dầm mưa, huynh ấy lập tức cau mày.
“Tam Hoàng tử đuổi người đến đón muội về, nói rằng hắn sẽ đích thân đưa muội trở về. Vậy mà cuối cùng lại để muội dầm mưa một mình?”
Đang nói, huynh ấy đã giơ ô che trên đầu ta, còn nửa bờ vai mình lại phơi ngoài màn mưa.
Kiếp trước, vào thời điểm này, phụ thân vốn đã định giao lại binh quyền, hồi hương dưỡng lão. Nhị ca sau khi bị thương, không thể tiếp tục luyện võ, cũng muốn từ bỏ nghiệp võ, chuyển sang theo văn.
Nhưng vì ta gả cho Bùi Dữ, hai người sợ ta ở trong cung không có chỗ dựa, đành cắn răng tiếp tục trấn thủ biên quan.
Phụ thân nắm soái ấn, Nhị ca làm quân sư.
Ngày Bùi Dữ qua đời, hai người trở về kinh chịu tang, phò tá ta lên ngôi Nhiếp chính Thái hậu.
Vốn dĩ bọn họ có thể ở lại kinh thành.
Thế nhưng biên cương lại nổi lên chiến sự, thế giặc hung hãn.
Để giúp ta ổn định triều cục, bọn họ một lần nữa xuất chinh.
Từ đó về sau, huynh muội chúng ta chỉ có thể gửi thư qua lại, đến gặp nhau một lần cũng khó khăn.
Trận chiến cuối cùng, bọn họ đã đổi lấy ba mươi năm thái bình cho biên cương.
Nhưng cũng từ đó, không ai trong số họ trở về nữa.
Lần cuối cùng ta nhìn thấy phụ thân và Nhị ca, là hai thi thể đã chẳng còn nhận ra dung mạo.
Giờ đây, người đang đứng trước mặt ta lại là một Nhị ca trẻ tuổi, khỏe mạnh và sống động.
Sống mũi ta cay xè, suýt nữa không kìm được nước mắt.
Huynh ấy tưởng Bùi Dữ đã bắt nạt ta, lập tức xắn tay áo, định đi tìm hắn đòi lại công bằng.
Ta vội vàng kéo huynh ấy lại.
“Là muội từ chối lời cầu thân của hắn, hắn mới bỏ đi.”
Nhị ca sững người.
Ánh mắt huynh ấy nhìn ta vừa xa lạ, vừa mừng rỡ.
“Muội thật sự đã nghĩ thông rồi sao? Lần trước muội gửi thư về, còn nói phải đợi phụ thân gật đầu…”
“Muội nghĩ kỹ rồi.”
Ta khẽ đáp:
“Gả vào hoàng gia, cả đời sẽ phải chìm trong vô số mưu tính. Chi bằng gả cho một người bình thường, vợ chồng đồng lòng, bình yên sống qua ngày.”
Ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy.
“Chuyện hôn sự của muội, xin phụ thân và Nhị ca thay muội cân nhắc.”
Nhị ca vui mừng khôn xiết.
Ngay ngày hôm sau, huynh ấy đã mang đến một tập họa quyển tuyển phu được chuẩn bị từ trước.
Ta phối hợp lật mở.
Ngay trang đầu tiên, ánh mắt ta đã bị bức họa giữ chặt.
Gương mặt ấy.
Đôi mắt ấy.
Ta quá đỗi quen thuộc.
Kiếp trước, sau khi Bùi Dữ qua đời, chính là hắn ở bên giường, bầu bạn cùng ta hết năm này qua năm khác.
Trong giấc mộng, hắn cùng phụ huynh ta trở về kinh chịu tang. Sau đó hắn xin từ chức Đại tướng quân, chỉ cầu được ở lại bên cạnh ta, nhận một chức nhàn tản.
Ngoài kia đồn đại hắn tham quyền háo sắc, thậm chí còn nói hắn cam tâm làm nam sủng của Thái hậu.
Nhưng rõ ràng hắn văn võ song toàn, là một nhân tài hiếm có.
Ta không muốn hắn phải chịu lời người đời phỉ nhổ, càng không muốn hắn vì ta mà chôn vùi tiền đồ, nên đã khuyên hắn rời đi.
Để khiến hắn hoàn toàn từ bỏ ý định, ta thậm chí còn thật sự nảy sinh ý định tuyển nam sủng.
Nào ngờ người được đưa vào lại chính là hắn.
Hắn khoác trên người một lớp y phục mỏng, vạt áo hơi mở, thân hình rắn rỏi, đường nét gọn gàng.
Khóe mắt hơi ửng đỏ, mang theo vài phần yếu đuối khiến người ta không khỏi xót xa.
Trên người hắn còn có mấy vết sẹo cũ lưu lại từ chiến trường, vừa toát lên vẻ cứng cỏi, vừa khiến người ta kính phục.
Ta đã không thể nhẫn tâm được nữa.
Một đêm phóng túng.
Hai vành tai ta nóng bừng, chút khác thường ấy không thoát khỏi mắt Nhị ca.
“Trong tập này, phụ thân và huynh đều ưng ý Mục Thừa Diệp hơn cả. Lần này huynh hồi kinh báo cáo công vụ, đệ ấy cũng vừa trở về. Ngày mai huynh mời đệ ấy đến phủ ngồi một lát nhé?”
“Không cần.”
Ta chột dạ khép tập họa quyển lại.
Nhị ca tưởng ta không có ý với Mục Thừa Diệp, mấp máy môi, cuối cùng cũng không khuyên thêm.
“Nếu hắn bằng lòng cưới muội, vậy cứ bảo hắn chuẩn bị hôn sự đi. Càng sớm càng tốt.”
Ta nhét tập họa quyển trở lại tay huynh ấy, đỏ mặt đẩy huynh ấy ra khỏi cửa.
Ánh mắt Nhị ca từ khó hiểu chuyển thành nghi hoặc, cuối cùng lại hóa thành dò xét.
Ta đành thẳng thắn nói:
“Nhị ca, huynh có tin con người có thể mơ thấy kiếp trước không?”
Huynh ấy ngẩn ra, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Muội đã nằm mộng một giấc rất dài.”
“Trong mộng, muội nhìn thấy cả cuộc đời của Bùi Dữ và Mục Thừa Diệp. Cũng cuối cùng nhìn rõ được lòng mình.”
Bùi Dữ đã theo đuổi ta suốt bao năm.
Thời gian trôi qua, ta đã nhầm thói quen thành tình yêu.
Sự quen thuộc ấy có thể khiến ta trở thành một người vợ đúng mực của hắn.
Nhưng lại không thể khiến ta xem hắn là người phu quân thật sự biết lạnh biết nóng, biết đau lòng vì ta.
Một khi giữa ta và hắn đã xuất hiện vết rạn, thì định sẵn chỉ có thể trở thành người xa lạ.
Nhưng Mục Thừa Diệp lại khác.
Ta khựng lại, nhất thời chẳng biết phải hình dung sự khác biệt ấy thế nào.
Hắn chỉ thật sự đến gần ta sau khi Bùi Dữ qua đời.
Ban đầu ta kinh ngạc, sau đó là vui mừng, rồi dần dần lại sinh thêm vài phần bất an.
Ta luôn tự nhủ, chỉ buông thả thêm một lần cuối cùng, rồi sẽ để hắn rời đi.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, ta đều không nỡ.
Đến khi ngoảnh lại, vậy mà đã qua rất nhiều năm.
Nhị ca không truy hỏi rốt cuộc sự khác biệt ấy là gì, chỉ đưa tay xoa xoa mái tóc ta.
“Ngốc quá. Trên đời làm gì có chuyện kiếp trước? Chẳng qua ban ngày nghĩ gì, ban đêm nằm mộng thấy đó thôi. Muội mang trong lòng khúc mắc với Bùi Dữ, nên mới mơ thấy hắn là kẻ phụ bạc, để bản thân có thêm dũng khí mà đoạn tuyệt cho sạch sẽ.”
“Còn Mục Thừa Diệp, từ nhỏ lần đầu tiên bước chân vào phủ chúng ta, muội đã khen người ta đẹp trai, ngày nào cũng bám lấy người ta. Nếu không phải đệ ấy ra chiến trường quá sớm, những năm qua hai đứa tụ ít xa nhiều, mà đệ ấy lại chẳng biết nói lời ngon ngọt, thì còn có chuyện của Bùi Dữ sao?”
“Bây giờ đệ ấy cũng chẳng kém Bùi Dữ chút nào. Muội động lòng với đệ ấy, Nhị ca chẳng thấy bất ngờ.”
Ta nũng nịu phản bác, nói mình đâu phải chỉ nhìn mỗi dung mạo.
Nhị ca cố nén cười, không vạch trần ta, chỉ lại xoa xoa đầu ta rồi xoay người bước ra ngoài.
Tiếng bước chân dừng lại ngoài hành lang.
Ta xuyên qua khung cửa sổ nhìn ra, vậy mà trông thấy Mục Thừa Diệp đang đứng ở cổng viện.
Gương mặt trẻ trung còn vương nét ngây ngô ấy, từng chút từng chút chồng lên hình bóng đã khắc sâu trong ký ức của ta.
Chân thật đến mức khiến người ta ngỡ như một giấc mộng.
“Nếu đã đến rồi thì đừng đứng ngây ra đó nữa, vào đi.”
Nhị ca gọi hắn.
Mục Thừa Diệp bước vào sân, ta cũng vén rèm đi ra.
Vành tai hắn đỏ ửng, đáy mắt như giấu những tia sáng vụn vỡ.
Bốn mắt chạm nhau, cả khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng.
Nhị ca nhìn ta, rồi lại nhìn hắn.
Huynh ấy bước đến trước mặt Mục Thừa Diệp, rút từ tay hắn một phong công văn đã bị bóp đến biến dạng, vỗ vỗ vai hắn.
“Vừa rồi những lời Ngô nhi nói, đệ đều nghe thấy cả rồi. Có điều gì muốn nói thì hôm nay nói cho rõ ràng hết đi.”
Mục Thừa Diệp gật đầu.
Đợi đến khi Nhị ca rời đi, hắn mới quay lại nhìn ta.
Vẫn là vẻ luống cuống ấy, vẫn là đôi tai đỏ bừng ấy.
Mục Thừa Diệp trong giấc mộng của ta xưa nay luôn điềm tĩnh, trầm ổn, tựa như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Cho dù nghe tin ta muốn tuyển nam sủng, hắn cũng chỉ khẽ biến sắc, sau đó liền âm thầm tính kế, tìm cách trèo lên giường ta.
Ta chưa từng thấy hắn có bộ dạng này, nhất thời nổi lên ý muốn trêu chọc.
Ta vốn định nói:
“Mục Thừa Diệp, huynh còn đẹp hơn hồi nhỏ.”
Nhưng hắn không có ký ức kiếp trước.
Ta sợ câu nói ấy quá mức hoang đường, dọa hắn chạy mất.
Lời đến bên môi, cuối cùng lại biến thành:
“Mục Thừa Diệp, huynh có bằng lòng cưới ta không?”
Hắn đứng sững tại chỗ, hồi lâu không nói một lời.
Ta nhất thời lúng túng vô cùng.
Đang định tìm một bậc thang để lui xuống, hắn lại bất chợt thu hết vẻ luống cuống, nghiêm túc nói:
“Ta nguyện ý. Ta nguyện cưới tiểu thư làm thê tử, một đời một kiếp, tuyệt đối không phụ nàng.”
Thần sắc hắn quá mức nghiêm túc, khiến ta lại thoáng thất thần.
Trong giấc mộng, hắn từng nói với ta:
“Cho dù phải gánh tiếng xấu muôn đời, ta cũng nguyện ở bên Thái hậu, làm thanh đao thuận tay nhất trong tay nàng, cho đến khi chết.”
Về sau, những gì hắn làm còn nhiều hơn cả lời hứa ấy.
“Tiểu thư, ta… ta không biết nói những lời dễ nghe…”
Thấy ta vô duyên vô cớ rơi lệ, hắn lập tức luống cuống.
Ta bật cười khúc khích, lau nước mắt đi. Đến lúc ấy, vẻ hoảng hốt trong mắt hắn mới dần tan biến.
“Ta không khóc vì những lời huynh nói.”
Đương nhiên ta không thể nói cho hắn biết nguyên do thật sự, bèn chuyển đề tài:
“Lần này huynh hồi kinh, sẽ ở lại bao lâu?”
“Vốn định bảy ngày sau sẽ trở về biên quan.”
Hắn cụp mắt suy nghĩ một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn ta.
“Nhưng bây giờ, tiểu thư muốn ta ở lại bao lâu, ta sẽ ở lại bấy lâu. Hôm nay ta sẽ viết thư cho Tướng quân, rồi xin Hoàng thượng chuẩn tấu.”
“Nếu ta bảo huynh ở lại bên ta cả đời, từ bỏ tiền đồ của mình, huynh cũng bằng lòng sao?”
Hắn không chút do dự.
“Bằng lòng.”
Tim ta đột nhiên rung lên.
Kiếp này, hắn không cần phải chịu những lời gièm pha ấy nữa.
“Ta đùa huynh thôi. Cưới ta chỉ khiến tiền đồ của huynh càng thêm rộng mở, tuyệt đối không thể làm lỡ dở tương lai của huynh.”
Môi hắn khẽ động, còn chưa kịp nói gì, ta đã lên tiếng ngăn lại:
“Mục Thừa Diệp, nếu đã đồng ý cưới ta, sau này phải nghe lời ta.”
“Được.”
Đáy mắt hắn long lanh ánh sáng.
Niềm vui cuối cùng cũng lấn át vẻ câu nệ, để lộ vài phần trầm ổn quen thuộc mà ta từng biết.
Sáng sớm hôm sau, bà mối đã tới phủ Tướng quân cầu thân.
Hai nhà hợp bát tự, nhận sính lễ, hôn kỳ được định vào đầu xuân năm sau.
Khi ấy phụ thân vừa hay hồi kinh báo cáo công vụ, có thể đích thân chủ hôn cho chúng ta.
Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, Nhị ca trở về biên quan, còn Mục Thừa Diệp ở lại kinh thành.
Hắn được Hoàng thượng chuẩn tấu, tạm thời nhậm chức tại doanh phòng thủ kinh thành, đợi sau khi thành thân rồi mới quyết định tiếp tục ở lại hay trở về biên quan.
Mỗi ngày tan ca, hắn đều vòng qua phủ Tướng quân thăm ta.
Có khi mang theo một gói điểm tâm mua bên đường, có khi đem đến vài món đồ chơi mới lạ.
Mỗi lần được nghỉ, hắn lại ở bên ta suốt cả ngày.
Bắn cung, du hồ, bất cứ chuyện gì ta muốn làm, hắn chưa từng từ chối.
Quan hệ giữa chúng ta ngày một thân thiết.
Ta cũng càng lúc càng cảm thấy, có lẽ trước kia mình đã trách lầm thần Phật.
Đời này được sống lại một lần…
Không phải là kiếp nạn.
Mà là viên mãn.
Ngày hôm ấy, ta cùng Mục Thừa Diệp cưỡi ngựa ra khỏi thành.
Gió lướt qua bên tai, tuấn mã phi nhanh như bay, vậy mà hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chậm hơn ta nửa thân ngựa.
Trong giấc mộng năm xưa, hắn cũng như vậy.
Hắn nói cưỡi ngựa quá nhanh dễ xảy ra chuyện, hắn đi phía sau thì có thể lập tức bảo vệ ta.
Ta muốn cùng hắn sánh vai, bèn kéo dây cương, giảm tốc độ.
Hắn tựa như đã sớm đoán được tâm ý của ta, cũng lập tức làm động tác tương tự.
Ta không phục, cố ý giả vờ tức giận gọi tên hắn.
Ngay khoảnh khắc hắn quay đầu nhìn sang, ta buông dây cương, đạp lên yên ngựa, tung người nhảy sang lưng ngựa của hắn, ngồi lọt vào lòng hắn, đối diện với hắn.
Nếu là Mục Thừa Diệp hai mươi tám tuổi, gặp phải tình cảnh này, nhiều nhất chỉ sững người trong chốc lát rồi sẽ lập tức ghìm cương.
Sau đó, hắn sẽ cúi đầu trêu chọc ta một phen, rồi thản nhiên nói rằng chẳng qua chỉ là chút vui đùa giữa hai người.
Khi ấy chúng ta đã quá đỗi thân thiết, ta cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Chỉ là nhớ đến tính tình thích trêu ghẹo của hắn, trong lòng ta không khỏi có chút chột dạ.
Nhưng Mục Thừa Diệp mười tám tuổi trước mắt lại hoàn toàn khác.
Hắn ngây người tại chỗ, suýt nữa để tuột cả dây cương.
Sợ ta ngã xuống ngựa, cánh tay hắn theo bản năng siết chặt lấy ta; nhưng lại sợ đường đột, nên muốn buông cũng không dám buông.
Hai má hắn từng chút từng chút đỏ lên, ánh mắt vừa bối rối vừa luống cuống.
Nhìn dáng vẻ ấy, ta nhất thời thấy vừa buồn cười vừa thân thuộc.
Tiếng vó ngựa dần đi xa, bốn phía cũng yên tĩnh trở lại.
Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, dường như chỉ còn nghe thấy nhịp tim có phần rối loạn của hắn.
Ta nhất thời nổi hứng trêu hắn, liền ngẩng đầu khẽ chạm môi hắn.
Chỉ thoáng qua rồi lập tức tách ra.
Bốn mắt nhìn nhau, ta bắt gặp đôi mắt sáng đến kinh người của hắn.
Hắn cúi đầu, nhất thời luống cuống, chẳng biết phải làm thế nào.
Ta còn chưa kịp trêu thêm, bên tai bỗng vang lên tiếng gió xé sắc bén.
Ta lập tức quay đầu.
Mục Thừa Diệp đã nắm chặt một mũi tên trong tay, đầu tên chỉ cách chúng ta gang tấc.
Lòng bàn tay hắn bị lưỡi tên cứa rách, máu đỏ đang từng giọt nhỏ xuống.
Ta kinh hãi nhìn quanh.
Bùi Dữ đang đứng cách đó không xa, trong tay cầm cung, sắc mặt dữ tợn, đáy mắt cuồn cuộn hận ý.
Ánh mắt ấy, kiếp trước ta đã nhìn thấy quá nhiều lần.
Bàn tay nắm mũi tên của Mục Thừa Diệp trắng bệch vì dùng sức, nhưng trước thân phận Tam Hoàng tử của Bùi Dữ, hắn chỉ có thể cố nhẫn nhịn, không thể phát tác.
Ta cẩn thận gỡ từng ngón tay hắn ra, lấy khăn tay băng bó vết thương.
Bùi Dữ thấy ta và Mục Thừa Diệp hoàn toàn chẳng để tâm đến hắn, cơn giận càng bùng lên.
Hắn lại rút một mũi tên khác, giương cung bắn tới.
Mục Thừa Diệp theo bản năng muốn chắn trước mặt ta, nhưng ta đưa tay giữ hắn lại.
Mũi tên vừa rồi rõ ràng không quá nhanh.
Hắn không dám thật sự lấy mạng chúng ta.
Ta bình tĩnh đón lấy ánh mắt đầy oán độc của Bùi Dữ.
“Không biết điện hạ đang ở đây luyện tên, chúng ta vô tình quấy nhiễu nhã hứng của điện hạ, thật sự thất lễ. Chúng ta xin phép đi trước.”
Mũi tên trong tay hắn vẫn chưa hạ xuống.
Ta lại thản nhiên nói thêm:
“Mùng tám tháng Giêng năm sau là ngày thành thân của ta và phu quân. Hoan nghênh điện hạ đến uống chén rượu mừng.”
Lời vừa dứt, cơn giận dữ trong mắt hắn tựa như bị một chậu nước lạnh dội tắt.
Nhưng ánh mắt ấy vẫn ghim chặt trên mặt ta.
Khi chúng ta thúc ngựa lướt qua bên cạnh hắn, khí thế quanh người Bùi Dữ lạnh lẽo đến thấu xương.
Ta chắc chắn rồi.
Bùi Dữ cũng mang theo ký ức kiếp trước trở về.
Vừa về đến phủ, một trận mưa lớn đã vội vã trút xuống, chẳng mấy chốc làm ướt sũng cả sân.
Đêm xuống, mưa vẫn chưa ngừng, lại nổi lên từng hồi sấm dữ.
Tia chớp xé toạc màn đêm thành những khoảng sáng chói mắt.
Trong đầu ta bất chợt hiện lên gương mặt Bùi Dữ.
Kiếp trước hắn phụ ta, ta đã báo được mối thù ấy.
Kiếp này ta chỉ muốn cùng hắn không còn bất kỳ can hệ nào.
Nhưng trớ trêu thay, hắn cũng trở về rồi.
Với tính tình của hắn, hắn sẽ không từ bỏ phủ Tướng quân, càng không dễ dàng buông tha cho ta.
Một cảm giác bất lực sâu sắc chợt dâng lên, nặng nề đè ép khiến người ta gần như không thở nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta vô cùng muốn gặp Mục Thừa Diệp.
Ta vén chăn xuống giường, chạy sang gian ngoài.
Đêm nay mưa giông, hắn biết ta sợ sấm nên đã ở lại trong phủ bầu bạn cùng ta.
Hắn vẫn mặc nguyên y phục mà nằm nghỉ. Nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi dậy thắp đèn.
Ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội chạy đến bên hắn.
“Mục Thừa Diệp, chúng ta định hôn sớm hơn một chút, được không?”
Ánh nến phản chiếu trong mắt hắn, vừa có niềm vui, vừa xen lẫn vài phần khó hiểu.
Hắn chẳng hỏi gì, chỉ gật đầu.
“Được.”
“Ngay hôm nay.”
Dứt lời, ta nhón chân, khẽ chạm môi hắn.
Hắn đáp lại, nhưng hai tay vẫn giữ chặt cổ tay ta, không để ta tùy ý cử động.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông tay, giọng nói khàn đi đôi chút:
“Như vậy… không hợp lễ.”
“Chàng từng đồng ý, chuyện gì cũng nghe ta.”
Đáy mắt ta dần phủ một tầng hơi nước, chính ta cũng chẳng phân biệt được là tủi thân hay đang làm nũng.
“Chưa thành thân mà chàng đã muốn đổi ý rồi sao?”
Hắn nhất thời không biết phải đáp thế nào, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt cùng luống cuống.
Ta không muốn đợi đến năm hai mươi tám tuổi mới đổi lấy nửa đời viên mãn.
Ta muốn mỗi một ngày của kiếp này đều được sống trọn vẹn.
“Phu quân, ta muốn thử một lần.”
Giọng ta càng thêm mềm xuống, thái độ cũng chẳng còn câu nệ như trước.
Hơi thở của Mục Thừa Diệp rõ ràng rối loạn.
Ta nhân lúc hắn thất thần, lại tiến gần hắn thêm một bước.
…
Sáng hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên quá ngọ.
Mục Thừa Diệp ngồi bên giường, trên mặt vừa có niềm vui, vừa mang theo vẻ câu nệ khó giấu.
Chuyện tối qua lần lượt hiện về trong tâm trí.
Dẫu có ký ức kiếp trước làm chỗ dựa, gương mặt ta vẫn không khỏi nóng bừng.
Thấy ta đỏ mặt, đáy mắt hắn cũng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.
Trong tay hắn cầm một tờ giấy, bên trên là ngày lành vừa chọn lại.
Mùng tám tháng sau.
Kiếp trước, chính ngày này là ngày ta xuất giá, gả cho Bùi Dữ.
Thái tử bị hành thích trên đường đến dự lễ, trọng thương không qua khỏi. Một năm sau, Thái tử băng hà, Bùi Dữ trở thành người có lợi thế nhất trong cuộc tranh đoạt ngôi vị.
Lại qua một năm, Tiên đế băng hà, Bùi Dữ đăng cơ.
Năm ấy, ta còn từng âm thầm mừng thay cho hắn vì hắn đã có được đế vị.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ vụ hành thích Thái tử khi ấy vốn đã là một ván cờ do chính tay Bùi Dữ sắp đặt.
“Ngày này không ổn sao?”
Thấy ta thất thần, Mục Thừa Diệp lên tiếng:
“Đây là ngày lành gần nhất. Nếu nương tử không thích, chúng ta có thể chọn ngày khác.”
Nghe hai chữ “nương tử”, ta lập tức hoàn hồn.
Từ sau khi ta gọi hắn tiếng “phu quân” đầu tiên đêm qua, hắn dường như đã gọi thành quen miệng.
Còn cố ý dỗ dành ta gọi không biết bao nhiêu lần, đến giờ giọng ta vẫn còn hơi khàn.
Ta lắc đầu, ra hiệu cho hắn ngồi gần thêm một chút.
Đợi hắn ngồi xuống, ta mới chậm rãi lên tiếng:
“Phu quân, chàng tin ta chứ?”
“Cho dù những chuyện tiếp theo ta nói có ly kỳ đến đâu… chàng vẫn tin ta sao?”
Chẳng bao lâu sau, ngày thành hôn cũng đến.
Phụ thân còn ở tận biên quan, không kịp trở về. Nhị ca vội vã hồi kinh, thay người đưa ta xuất giá.
Mười dặm hồng trang, đoàn rước dâu từ phủ Tướng quân trùng trùng điệp điệp tiến về phủ Mục gia.
Đi được nửa đường, bên ngoài bỗng nhiên náo loạn.
Ta vừa định vén rèm xem xét thì kiệu hoa đột ngột chao mạnh. Ta lảo đảo ngã xuống, trán đập vào xà kiệu, trước mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, ta đã ở trong một tân phòng xa lạ.
Hai tay bị dây thừng trói chặt, không sao cử động được.
Bùi Dữ khoác trên người một thân hỉ phục đỏ thẫm, đường nét gương mặt lạnh lùng. Hắn bóp lấy cằm ta, trong mắt tràn đầy cố chấp:
“Thanh Ngô, chúng ta đã nói với nhau rồi, nàng sao có thể nuốt lời? May mà ta trở về vẫn chưa muộn, còn kịp cướp nàng trở lại.”
Hắn cúi xuống định hôn ta.
Ta nghiêng đầu tránh đi. Lực tay hắn lập tức siết mạnh hơn, khiến xương cằm ta đau nhức.
“Bùi Dữ, chính chàng đã xin Hoàng thượng ban hôn, lại cố tình chọn cùng ngày thành thân với ta. Thì ra mục đích của chàng là thế này sao? Cưỡng đoạt thê tử của thần tử là trọng tội. Nếu để Hoàng thượng biết—”
“Biết thì đã sao?”
Hắn cắt ngang lời ta, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý.
“Ta chẳng qua chỉ đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo mà thôi.”
Giọng hắn rất lớn, hoàn toàn không hề kiêng dè.
“Ta là Hoàng đế, nàng là Hoàng hậu. Đây chính là thiên mệnh, không ai thay đổi được.”
“Thái tử xảy ra chuyện, thật sự là do chàng sắp đặt?”
“Thanh Ngô nghĩ sao?”
Hắn vẫn còn đề phòng, không chịu thẳng thắn trả lời.
“Hoàng hậu xem chàng như con ruột, Thái tử cũng coi chàng như đệ đệ. Khi ấy Thái tử trọng thương không qua khỏi, Hoàng hậu vì đau buồn mà lâm bệnh rồi qua đời. Bộ dạng đau đớn của chàng lúc đó, quả thực không giống giả vờ.”
Vẻ đắc ý trên mặt Bùi Dữ càng sâu. Bàn tay đang bóp cằm ta cũng hơi nới lỏng.
“Phân biệt thật giả vốn chẳng có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất là kết cục cuối cùng đúng như ta mong muốn.”
Hắn lại cúi xuống.
Ta một lần nữa tránh đi.
“Nhưng ta lại muốn biết. Rốt cuộc có phải thật hay không?”
Ta cố chấp truy hỏi.
Bùi Dữ nhìn ta hồi lâu, rồi bật cười khẽ.
“Thanh Ngô quả nhiên là người thông minh. Nếu nàng đã đoán được, ta cũng chẳng cần giấu nàng nữa.”
“Bên cạnh Thái tử có một thị vệ là người của ta. Khi Thái tử gặp thích khách, hắn giả vờ hộ giá, nhưng thực chất đã bồi thêm một nhát dao cho Thái tử. Chất độc trên lưỡi dao sẽ không lập tức lấy mạng người. Phải một năm sau mới hoàn toàn phát tác. Đến lúc ấy, chẳng ai có thể nghi ngờ đến đầu ta.”
“Tiên đế và Hoàng hậu chỉ thương một mình Thái tử, chưa từng nghĩ đến những người khác. Thái tử vừa ngã xuống, bọn họ đã suy sụp mất một nửa. Sức khỏe Tiên đế vốn đã không tốt, cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”
“Còn Hoàng hậu, ngày nào ta cũng đến cung của bà ấy thỉnh an. Muốn âm thầm động chút tay chân, chẳng phải chuyện dễ dàng hay sao?”
“Chàng điên rồi!”
Ta nhìn hắn.
“Nếu không có Hoàng hậu nương nương, chàng đã sớm chết rồi, làm gì còn có thể sống thêm bao nhiêu năm như vậy?”
“Đó là bởi vì bà ta đố kỵ!”
Hắn gầm lên.
“Nếu không phải bà ta ghen ghét, mẫu phi của ta sao có thể kinh hãi mà chết? Ta sao có thể từ nhỏ đã bị người ta chà đạp, sống còn không bằng một con chó?”
Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ.
“Miệng thì nói đối xử với ta và Thái tử như nhau, nhưng trên thực tế, bà ta chỉ cho ta làm cái đuôi đi theo Thái tử, chuyện gì cũng phải nghe theo huynh ấy.”
“Bà ta đã yêu thương Thái tử đến vậy, ta đưa bà ta xuống dưới đó đoàn tụ với Thái tử, chẳng phải rất tốt sao?”
Mẫu thân ruột của Bùi Dữ vốn là một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, nhân lúc Hoàng hậu mang thai mà trèo lên long sàng.
Sau khi biết chuyện, Hoàng hậu tức giận đến mức sinh non. Tuy sinh hạ được Thái tử, nhưng thân thể từ đó mang bệnh căn, không thể tiếp tục mang thai.
Tiên đế vốn muốn xử trí cung nữ kia. Nhưng Hoàng hậu niệm tình chủ tớ năm xưa, đứng ra cầu xin, giữ nàng ta lại trong cung. Về sau, Hoàng hậu còn chủ động xin Tiên đế ban cho nàng ta một danh phận.
Nào ngờ cung nữ kia lại khó sinh, vừa sinh Bùi Dữ xong liền qua đời.
Hoàng hậu cũng thuận lý thành chương mà nuôi lớn Bùi Dữ.
Đời trước, ta cùng Bùi Dữ chung chăn gối suốt mười năm, vậy mà chưa từng nhận ra hắn đối với dưỡng mẫu của mình không có lấy nửa phần cảm kích, chỉ có oán hận chất chồng.
Ta không muốn tiếp tục kích động hắn, liền im lặng.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió bên ngoài phất qua rèm sa.
Một lúc lâu sau, Bùi Dữ dần bình tĩnh lại, tiếp tục nói:
“Ban đầu ta cứ tưởng bà ta nhận nuôi ta là bởi bản thân không thể sinh thêm con, muốn nuôi thêm vài đứa con trai để nương tựa về sau.”
“Cho nên sau khi Thái tử qua đời, ngày nào ta cũng đến cung của bà ta thỉnh an, mong bà ta sẽ đối xử với ta giống như từng đối xử với Thái tử.”
“Nhưng bà ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn luôn nghi ngờ cái chết của Thái tử có điều gì khuất tất.”
“Ta làm sao có thể giữ bà ta lại?”
“Bà ta gặp ai cũng nói ta hiếu thuận. Vậy thì ta liền tận hiếu với bà ta lần cuối.”
“Ta đưa cho bà ta một gói hương an thần đặc chế, để bà ta mang theo giấc mộng đẹp mà xuống dưới gặp Thái tử.”
“Đồ điên!”
Ta không nhịn được mà mắng thành tiếng.
Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười. Một lần nữa hắn bóp lấy cằm ta, ép ta đối diện với hắn:
“Vậy thì đã sao? Cho dù ta là kẻ điên, ta vẫn là phu quân của nàng. Kiếp này, chúng ta đã định trước vẫn phải dây dưa không dứt.”
Hắn ngừng một chút rồi nói:
“Thanh Ngô, tình ý ta dành cho nàng là thật. Nhưng quả thực ta kiêng dè binh quyền trong tay phụ thân và huynh trưởng nàng. Chỉ cần nàng khuyên nhạc phụ và huynh trưởng, sau khi ta đăng cơ hãy giao lại binh quyền, ta đảm bảo sau này Thái tử nhất định sẽ do nàng sinh ra.”
“Còn A Phinh, nàng ấy từng có ơn với ta, ta không thể không báo đáp. Nhưng ta sẽ không dung túng nàng ấy nữa. Ban cho nàng ấy vị trí Quý nhân, coi như trả hết phần ân tình này, vậy là đủ.”
Nghe những lời mê muội ấy, ta không khỏi bật cười.
Bùi Dữ đang định nổi giận thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Người chưa tới, tiếng đã vọng vào:
“A Dữ, chàng không thể cưới nàng ta, không thể!”
A Phinh xông vào, the thé kêu lên:
“Nàng ta là kẻ lừa đảo! A Dữ, nàng ta là kẻ lừa đảo! Nàng ta hại chàng bệnh nặng, còn giết ta! Thái tử không phải con của chàng, hắn là—”
Một mũi tên xé gió sượt qua gương mặt nàng ta, cắm phập vào cây cột ngay bên cạnh Bùi Dữ.
A Phinh cứng đờ tại chỗ, hai mắt mở lớn, nửa câu còn lại không dám nói tiếp.
Bùi Dữ cũng sững người, bàn tay đang bóp cằm ta lập tức mất đi sức lực.
Ta nhân cơ hội giãy thoát, lao ra khỏi phòng, nhào thẳng vào lòng Mục Thừa Diệp.
Bùi Dữ hoàn hồn, giận dữ nhìn ta:
“A Phinh nói là thật?”
Không đợi ta trả lời, hắn lại đỏ hoe mắt, gằn giọng truy hỏi:
“Thái tử rốt cuộc là con của ai?”
“Tam hoàng tử chẳng lẽ hồ đồ rồi? Thái tử đương nhiên là đích tử của Hoàng thượng, là huynh trưởng của ngài.”
Đợi Mục Thừa Diệp cởi dây trói cho ta, ta mới xoay người nhìn Bùi Dữ.
“Trên đường đưa dâu xảy ra chuyện, có người bị thương, nhưng người đó không phải Thái tử. Có một số chuyện, e rằng điện hạ phải tự mình giải thích rồi.”
Ta chỉ vào cỗ kiệu hoa được người của Mục Thừa Diệp khiêng vào:
“Kiệu hoa đã khiêng nhầm. Tân nương của điện hạ ở trong đó.”
Mục Thừa Diệp vòng tay ôm lấy ta, xoay người định rời đi.
Nhưng Bùi Dữ lại nhanh như một cơn gió, lập tức chắn trước mặt chúng ta.
Mục Thừa Diệp tiến lên một bước, chắn ta phía sau.
Bùi Dữ định ra tay, Mục Thừa Diệp cũng đã sẵn sàng nghênh đón.
“Phu quân, hôm nay không nên động thủ.”
Ta kịp thời nắm lấy tay Mục Thừa Diệp, nhẹ giọng trấn an:
“Chúng ta vừa thành thân, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Đừng vì một kẻ không đáng mà làm lỡ giờ lành.”
Bùi Dữ càng thêm giận dữ, ánh mắt đáng sợ đến cực điểm.
Thấy hắn vẫn không chịu dừng lại, Thái tử từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Gương mặt hắn nghiêm nghị, không còn chút hòa nhã nào như trước đây mỗi khi đối diện với Bùi Dữ.
Chỉ một ánh mắt của hắn, thân vệ lập tức tiến lên khống chế Bùi Dữ.
Bùi Dữ không phục.
Những chuyện ở kiếp trước còn chưa xảy ra, hắn tự nhận bản thân không có tội.
Nhưng nhờ lời nhắc nhở của Mục Thừa Diệp, Thái tử đã tránh được vụ ám sát hôm nay, bắt được nội gián, lại chính tai nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo vừa rồi của Bùi Dữ.
Thái tử có lẽ chưa hoàn toàn tin tưởng Mục Thừa Diệp, nhưng tuyệt đối sẽ không để Bùi Dữ tiếp tục làm càn.
Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu.
Hôm nay ta cam tâm tình nguyện để người ta trói mình đưa vào phủ Tam hoàng tử, từ đầu đến cuối đều chỉ là một ván cờ.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, lửa giận trong mắt gần như muốn bùng ra.
Ta đã không muốn nhìn hắn thêm nữa, bèn cáo từ Thái tử rồi cùng Mục Thừa Diệp rời khỏi phủ.
Trở về Mục phủ, khách khứa đã sớm tan hết, chỉ còn Nhị ca vẫn ở lại chờ ta.
“Nhị ca, có phu quân ở đây, lại có hộ vệ trong phủ và thân vệ của Thái tử đi cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Dù thấy ta bình an trở về, Nhị ca vẫn còn chưa hết kinh hãi. Huynh ấy hé môi, nhưng hồi lâu chẳng nói được lời nào.
“Ta và phu quân còn chưa bái đường. Phụ thân không có ở đây, vậy xin Nhị ca thay huynh ấy làm chứng cho chúng ta.”
Thế là dưới sự chứng kiến của Nhị ca, ta và Mục Thừa Diệp cùng nhau bái thiên địa.
Chàng bế ta trở về phòng, vén khăn voan, rồi cùng ta uống rượu hợp cẩn.
Ta còn chưa kịp phản ứng, chàng đã cúi xuống, trao cho ta một nụ hôn. Hơi men còn vương nơi môi khiến lòng người có chút chếnh choáng.
Không biết qua bao lâu, chàng mới buông ta ra.
Ánh mắt chàng sâu thẳm, chất chứa biết bao cảm xúc phức tạp mà chân thành.
Từ ngày ta kể cho chàng nghe mọi chuyện ở kiếp trước, trong lòng chàng vẫn luôn chất chứa một khúc mắc, mãi cho đến đêm nay vẫn chưa thể buông xuống.
Chàng không hiểu vì sao kiếp trước ta có thể an tâm gả cho Bùi Dữ, lại vì sao phải đợi đến khi chàng đi hết mười năm ấy mới xuất hiện trước mặt ta.
Ta không biết phải an ủi chàng thế nào, chỉ đành dịu dàng trấn an:
“Phu quân, bất kể là trong giấc mộng hay ở ngay trước mắt, người cuối cùng ở bên ta vẫn luôn là chàng.”
“Đêm nay là ngày đại hôn của chúng ta. Chàng thật sự muốn vì những chuyện vốn chưa từng xảy ra mà bỏ lỡ giờ lành này sao?”
Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, cuối cùng những nghi hoặc trong lòng chàng cũng dần tan biến.
Ánh sáng trong mắt chàng từng chút một sáng lên.
Chàng ôm ta, chậm rãi bước về phía giường.
Đêm ấy, đôi tân nhân cùng nhau trải qua một đêm tân hôn trọn vẹn.
Những ngày tháng sau khi thành thân trôi qua bình lặng mà ngọt ngào.
Mỗi ngày tan trực, Mục Thừa Diệp đều sớm trở về nhà. Đồng liêu trêu chàng là người sợ vợ, chàng cũng chẳng hề để tâm.
Nửa tháng sau, tin tức về Bùi Dữ truyền đến.
Hắn bị Thái tử ngày đêm giám sát, đi đâu cũng khó, ngay cả việc liên lạc với đồng đảng cũng không thể.
Trớ trêu thay, A Phinh ngày ngày lại ở bên tai hắn nhắc đi nhắc lại những chuyện của kiếp trước, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát. Trong lúc nóng giận, hắn lỡ tay làm nàng ta bị thương, rồi đem tất cả bất hạnh của mình đổ lên đầu A Phinh.
A Phinh sinh lòng oán hận, dứt khoát khai báo với Thái tử chuyện Bùi Dữ từng bí mật cất giấu binh khí bên ngoài thành.
Thái tử dẫn người đến điều tra, quả nhiên tìm được một kho vũ khí chưa từng được đăng ký trong danh sách.
Ngài lập tức dâng tấu, tố cáo Bùi Dữ mưu phản.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh tống Bùi Dữ vào đại lao.
Bùi Dữ không những không chịu nhận tội, còn luôn miệng đòi gặp ta.
Dù sao hắn vẫn là hoàng tử, người truyền lời rất nhanh đã tìm đến Mục phủ.
Bùi Dữ khoác trên người bộ tù phục, tóc tai rối bời, cả người dơ bẩn, từ lâu đã chẳng còn dáng vẻ phong độ như trước.
Vừa nhìn thấy ta, trong mắt hắn thoáng hiện một tia mừng rỡ, rồi lập tức hóa thành oán độc.
“Nguyễn Thanh Ngô, nàng nói rõ cho ta! Thái tử rốt cuộc là con của ai?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi ấy khiến tên ngục tốt vẫn chưa lui ra ngoài cửa cũng giật mình.
“Rốt cuộc hắn là con của ai?”
Hắn lại gào lên một lần nữa.
Mấy tên ngục tốt nhìn nhau, rồi cuống quýt lui hết ra ngoài.
Đợi đến khi cửa lao đóng lại, ta mới lên tiếng:
“Mẫu thân của Thái tử trước khi nhập cung từng có một tình lang. Đứa trẻ đó có phải con của chàng hay không, ta cũng không biết.”
“Có điều, chưa đầy một năm sau khi chàng rời khỏi thế gian này, Thái tử đã chết dưới tay A Phinh. Đến lúc ấy, còn truy cứu nó rốt cuộc là con của ai thì có ý nghĩa gì nữa?”
Một người ngồi trong góc nghe vậy, toàn thân bỗng run lên.
Là A Phinh.
Nàng ta kinh hãi ngẩng đầu, nhìn ta trước, rồi lại nhìn Bùi Dữ đang nổi giận, vội vàng biện bạch:
“Không phải! Là nàng ta nói cho ta biết Thái tử không phải con của chàng, sau này cũng sẽ không hiếu thuận với ta. Ta mới đi tìm Thái tử để hỏi cho rõ. Ta không cẩn thận—”
“Ta chỉ lỡ tay đẩy hắn xuống cầu thang, hắn… hắn mới…”
Lời còn chưa dứt, Bùi Dữ đã lao tới, bóp chặt cổ nàng ta.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khiến A Phinh không thể thốt ra thêm một lời.
Đúng lúc ấy, từ một góc nhà lao bỗng có một nữ tử mặc hỉ phục đỏ lao ra, hung hăng đẩy Bùi Dữ sang một bên, cứu A Phinh một mạng.
“Quả thật là chính miệng nàng ta nói! Nàng ta nói con của nàng ta đã mất, còn nói tuyệt đối không cho chàng có thêm con nữa! Trong cung có biết bao phi tần mà chẳng ai mang thai, cho nên… cho nên ta mới tin nàng ta—”
A Phinh vừa lấy lại được hơi thở đã vội vàng tranh cãi.
Nữ tử áo đỏ trở tay tát thẳng một cái lên miệng nàng ta, lúc này A Phinh mới chịu im lặng.
Nữ tử áo đỏ này là tiểu thư nhà phú thương, tên là Trác Linh Lang.
Kiếp trước, nàng từng tình cờ gặp Mục Thừa Diệp một lần, từ đó liền đem lòng si mê chàng.
Lần này, nàng hợp mưu với Bùi Dữ để tráo đổi hôn sự, muốn nhân cơ hội gả vào phủ Tam hoàng tử. Nào ngờ cuối cùng lại tự đưa mình vào ngục.
Nàng nhìn Bùi Dữ đang nổi trận lôi đình, rồi lại nhìn A Phinh đã sợ đến ngây người, mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Các người cứ nói mãi chuyện kiếp trước kiếp này, ta chẳng buồn nghe. Ta chỉ hỏi một câu, ta chưa được ghi tên vào ngọc điệp hoàng gia, cũng chưa từng bái đường, đáng lẽ không nên bị liên lụy chứ?”
“Bao giờ ta mới được thả ra?”
Hai người kia đều không trả lời được.
Nàng chỉ đành quay sang nhìn ta:
“Nguyễn cô nương, ta biết ta hợp mưu với Tam hoàng tử để tráo đổi hôn sự là ta không đúng. Nhưng tội của ta chưa đến mức phải chết. Cô nương có thể giúp ta cầu xin một câu được không? Hoặc nhắn cho phụ thân ta một lời, bảo ông ấy đến cứu ta?”
Kiếp trước, ta cũng từng gặp nàng.
Nàng theo đuổi Mục Thừa Diệp nhiều năm, nhưng chàng chưa bao giờ lay động.
Về sau, Mục Thừa Diệp vào cung, bị người đời mắng nhiếc, nàng mới hoàn toàn từ bỏ đoạn tình cảm ấy.
Sau đó, nàng chiêu một vị tế phu, đưa việc làm ăn phát triển khắp nam bắc.
Mỗi khi có chiến sự, nàng đều quyên góp tiền bạc, lương thực và vật tư.
Nàng trở thành một nữ thương nhân nổi danh, cũng là một đại thiện nhân được người người biết đến.
Giữa chúng ta, vốn không tính là kẻ thù thực sự.
“Ngươi cứ yên tâm. Quay về ta sẽ đích thân đến phủ ngươi báo tin.”
Trác Linh Lang cảm tạ ta, rồi lui về góc tường, ngồi xuống đống cỏ khô nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rõ ràng nàng đã chẳng còn hứng thú với những ân oán cũ giữa ba người chúng ta nữa.
Không còn ai lên tiếng. Trong lao ngục yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng chuột sột soạt nơi góc tường.
Ánh mắt Bùi Dữ từ ngơ ngác dần chuyển thành phẫn nộ. Hắn sải bước đến trước mặt A Phinh, lần nữa bóp chặt cổ nàng ta.
“Thái tử chính là con của ta! Ta còn bảo hắn nhận ngươi làm mẫu hậu, ngay cả đường lui cũng đã sắp xếp cho hắn. Vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân!”
“Hắn mới chỉ bốn tuổi! Chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn, sau này sao hắn có thể bất hiếu với ngươi?”
Lần này, Trác Linh Lang còn chưa kịp ra tay, trong lao đã vang lên một tiếng giòn khô.
Đôi mắt A Phinh lập tức mất đi thần sắc, cả người mềm nhũn ngã xuống, không còn động tĩnh.
Bùi Dữ ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, dường như hơi ấm của nàng ta vẫn còn lưu lại trên đó. Hắn thoáng thất thần.
Nhưng sự thất thần ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt. Hắn nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, bước nhanh đến trước song sắt, khẩn thiết nhìn ta:
“Thanh Ngô, đều là nàng ta! Là nàng ta ỷ vào chút ân tình, lấy chuyện năm xưa cứu ta ra uy hiếp, ta mới hết lần này đến lần khác dung túng nàng ta. Nay nàng ta đã chết, ta không cần chịu sự khống chế của nàng ta nữa.”
“Chỉ cần nàng chịu để phụ thân và huynh trưởng giúp ta khởi binh, đợi ta đăng cơ, hậu cung bỏ trống cũng được—”
“Bùi Dữ, đến nước này rồi mà chàng vẫn cho rằng có thể lừa được ta sao?”
Ta lạnh lùng cắt ngang.
“Kiếp trước chàng hại ta mất hai đứa con. Ta chỉ lấy mạng chàng để đòi lại món nợ ấy.”
“Kiếp này, vốn ta định cùng chàng mỗi người một ngả, từ nay không còn liên quan. Nhưng chàng cứ nhất quyết tự mình tìm đến. Đã vậy thì được, chúng ta tính lại món nợ này một lần nữa.”
Bùi Dữ hé môi, hồi lâu mới khó nhọc thốt ra:
“Vậy những lời A Phinh nói là thật? Căn bệnh cũ của ta tái phát là do nàng giở trò, nàng cũng là người xúi giục khiến nàng ấy trở mặt với Thái tử?”
Ta không phủ nhận, chỉ cười khẩy:
“Ai bảo chàng si tình đến vậy, nhất quyết thay A Phinh đỡ mũi tên kia. Nếu không có mũi tên ấy, kế hoạch của ta e rằng còn phải chờ thêm rất nhiều năm.”
Bùi Dữ giận dữ đến cực điểm. Nhưng cách một song sắt, hắn không thể chạm tới ta, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ phát cuồng.
Chuyện hắn đỡ tên xảy ra vào năm trước khi hắn bệnh chết.
Hôm ấy, ta đang tập bắn tên ở thao trường. A Phinh nhất định chạy tới khoe khoang Bùi Dữ đối xử với nàng ta tốt thế nào, lại còn mỉa mai vị Hoàng hậu như ta đáng thương ra sao.
Ta chẳng buồn phối hợp diễn trò với nàng ta, tiện tay cầm một mũi tên lên, dọa nàng ta:
“Bùi Dữ yêu ngươi như vậy, nếu hôm nay ta lỡ tay bắn xuyên người ngươi, chàng ấy sẽ giết ta để báo thù cho ngươi chứ?”
A Phinh sợ hãi liên tục lùi lại. Mắt thấy nàng ta sắp bước khỏi thao trường, Bùi Dữ bỗng nhiên xuất hiện.
Nàng ta như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nhào vào lòng hắn khóc lóc kể khổ.
Cũng ngay lúc ấy, mũi tên trong tay ta xé gió lao đi, khiến nàng ta sợ đến tái mặt.
Bùi Dữ dùng tay không chặn mũi tên, đến khi hoàn hồn liền mắng ta là độc phụ. Ngay cả lòng bàn tay bị rách chảy máu, hắn cũng không hề nhận ra.
Hắn cấm túc ta, thu hồi sách bảo Hoàng hậu, lại mặc cho A Phinh hết lần này đến lần khác vượt quá lễ chế, ngang nhiên chiếm đoạt những thứ được đưa đến cung Vị Ương.
Mãi đến khi bệnh cũ tái phát, bệnh tình nguy kịch, ta mới được tự do.
“Chàng chưa từng nghĩ sao? Phụ thân và huynh trưởng ta nắm trọng binh trong tay, vì sao ta lại cam tâm chịu hết mọi nhục nhã, biến mình thành trò cười?”
Ta nhìn hắn, mỉm cười.
“Bởi vì ngay từ khoảnh khắc biết chàng lợi dụng ta, lại còn giết con của ta, ta đã chỉ muốn chàng chết.”
“Mũi tên ấy được bôi một loại thảo dược đặc chế. Dùng riêng thì không có hại, nhưng nếu gặp phải một loại hương liệu khác, nó sẽ khiến thân thể suy yếu, đặc biệt dễ dẫn đến bệnh cũ tái phát.”
“Mà mỗi thứ A Phinh cướp được từ chỗ ta, đều đã dính thứ hương liệu ấy.”
“Ngươi đúng là độc phụ! Ta vậy mà còn hứa với ngươi kiếp sau!”
Bùi Dữ trợn mắt, ánh nhìn dành cho ta như tôi luyện bằng độc.
“Ai thèm chứ?”
“Ta chỉ muốn đời đời kiếp kiếp cùng chàng trở thành người xa lạ. Ai ngờ ông trời lại cứ nhất định đưa chàng đến trước mặt ta.”
Lần này ta cũng thật sự nổi giận.
“Bùi Dữ, nếu muốn trách thì trách chàng quá tham lam. Cái này cũng muốn, cái kia cũng không nỡ buông. Cuối cùng vừa hại người khác, vừa hại chính mình.”
“Nàng… nàng—”
“Ta đã nói rồi, vốn định cùng chàng xóa sạch mọi ân oán. Là chàng không chịu.”
“Vậy thì chúng ta cứ tính cho rõ. Món nợ của mạng thứ hai, chàng định trả thế nào?”
Lời còn chưa dứt, Bùi Dữ đã hoảng sợ lùi lại, mãi đến khi lùi vào tận sâu trong lao.
“Yên tâm. Bây giờ chàng vẫn còn là hoàng tử, ta sẽ không trắng trợn ra tay với chàng.”
“Nhưng chàng đã trở thành cái gai trong mắt Thái tử. Cho dù có ra khỏi nhà lao, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Đợi đến lúc đó ta mới ra tay, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?”
Nói xong, ta không nhìn đôi mắt hoảng loạn của hắn thêm nữa, xoay người bước về phía cửa lao.
Bước ra khỏi cửa, ánh mặt trời lập tức phủ xuống mặt.
Ấm áp dịu dàng, xua tan sạch sẽ hơi lạnh ẩm thấp còn vương trên người.
Mục Thừa Diệp đứng chờ bên ngoài, giúp ta cởi chiếc áo choàng cũ, rồi thay cho ta một chiếc mới.
Động tác nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú.
“Phu quân, ta đến gặp hắn, chàng giận sao?”
Lên xe ngựa, ta nép vào lòng chàng, khẽ hỏi:
“Ta đến chuyến này chỉ muốn khiến hắn khó chịu thêm một chút thôi. Ta đảm bảo đây là lần cuối. Sau này ta sẽ không gặp hắn nữa.”
Mục Thừa Diệp khẽ hôn lên trán ta, chỉ mỉm cười không nói.
Nụ cười ấy có gì đó khác với ngày thường, nhưng ta không nói rõ được khác ở đâu.
Mãi đến ban đêm, sau khi xem xong sổ sách trở về phòng, ta mới hiểu sự khác biệt ấy bắt nguồn từ đâu.
Ánh nến mờ nhạt.
Mục Thừa Diệp chỉ mặc một lớp áo mỏng, vạt áo hơi mở.
Ký ức trong mộng và hiện thực bỗng chồng lên nhau ngay khoảnh khắc ấy.
Ta lập tức mở to mắt, hai má nóng bừng.
Chàng đưa tay ôm ta vào lòng, thấp giọng nói bên tai:
“Trong mộng, nương tử đã vất vả dạy ta nhiều điều như vậy. Đêm nay, đổi lại để ta dạy nương tử, được không?”
Dù là câu hỏi, chàng hoàn toàn không cho ta cơ hội trả lời.
Lại một đêm quấn quýt.
Ngày tháng trôi qua nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối năm.
Phụ thân hồi kinh báo cáo công vụ, đồng thời tiến cử một vị phó tướng tiếp quản chức vụ của mình. Hoàng thượng chuẩn tấu.
Cùng lúc đó, Mục Thừa Diệp chính thức được thăng làm thống lĩnh doanh phòng thủ kinh thành, không cần phải trở lại biên quan nữa.
Nhị ca bỏ võ theo văn, xin được một chức quan văn.
Thảm kịch kiếp trước, khi phụ thân và huynh trưởng tử trận sa trường, cuối cùng cũng sẽ không lặp lại.
Sau Tết Nguyên Tiêu không lâu, phán quyết dành cho Bùi Dữ cũng được định xuống.
Chứng cứ, nhân chứng và vật chứng về tội mưu phản đều đầy đủ. Hắn bị tước bỏ thân phận hoàng tử, lưu đày ba nghìn dặm.
Trác Linh Lang tuy chưa được ghi tên vào ngọc điệp hoàng gia, nhưng hôn lễ đã cử hành, hơn nữa nàng còn là Hoàng tử phi do chính Hoàng thượng ban hôn, theo luật cũng phải cùng nhau lưu đày.
Ngày nhận được phán quyết, Bùi Dữ vốn đã ngày ngày sống trong kinh hãi, nay hoàn toàn phát điên.
Lúc thì hắn gào khóc, lúc lại vùng vẫy như kẻ mất trí, hết lần này đến lần khác hét lên những câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Thái tử chết chưa? Hoàng thượng chết chưa? Bao giờ ta đăng cơ?”
Ngục tốt nghe những lời đại nghịch bất đạo ấy, sợ bản thân bị liên lụy, lập tức đồng loạt xông lên, giữ chặt hắn, định bịt miệng và trói tay hắn lại.
Mấy động tác thô bạo ấy lại khiến Bùi Dữ nhất thời tỉnh táo.
Hắn ngơ ngác nhìn quanh nhà lao lạnh lẽo.
Rồi bỗng nhiên bật cười khẽ.
Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng khắp cả đại lao.
Ngục tốt không hiểu chuyện gì, ngẩn người đứng đó.
Ngay trong khoảnh khắc mọi người thất thần, Bùi Dữ vùng thoát khỏi trói buộc, gào lên:
“Nếu đã có thể làm lại từ đầu, vậy ta sẽ làm lại một lần nữa!”
Dứt lời, hắn lao mạnh về phía tường.
Máu vương đầy trên tường, hắn lập tức mất đi hơi thở.
Tin Bùi Dữ chết trong lao truyền đến hoàng cung, chẳng bao lâu đã biến thành một câu chuyện khác.
Người ta nói hắn khóc lóc thảm thiết, hối hận khôn nguôi, cuối cùng tự tìm đến cái chết.
Lại nói trước khi chết, hắn để lại một tờ hưu thư, cầu xin Hoàng thượng khai ân tha cho Trác Linh Lang.
Hoàng thượng im lặng hồi lâu rồi chuẩn tấu, đồng thời sai Thái tử xuất cung thay hắn lo liệu tang sự.
Đến khi những lời đồn ấy truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ta đang cùng Mục Thừa Diệp dạo phố chọn đồ, chuẩn bị quà cho đứa con chưa chào đời của chúng ta.
Chàng sợ ta không muốn nghe tin tức về Bùi Dữ, theo bản năng đưa tay bịt tai ta lại.
Ta nắm lấy tay chàng, mỉm cười:
“Chẳng qua chỉ là vài chuyện người ta bàn tán mà thôi. Hôm nay không nghe, ngày mai cũng sẽ nghe thấy. Chuyện nghe tai trái rồi lọt tai phải, cần gì phải để tâm?”
Thấy ta quả thật không bận lòng, đôi mày Mục Thừa Diệp mới dần giãn ra.
Dung mạo thanh tuấn, ánh mắt dịu dàng, tựa như gió xuân phất qua mặt, khiến người ta chẳng nỡ dời mắt.
“Nguyễn cô nương.”
Phía sau bỗng có người gọi ta.
Ta quay đầu lại, người gọi ta chính là Trác Linh Lang.
So với lần gặp nhau trong lao ngục, nàng đã gầy đi không ít. Phía sau nàng còn có một nam tử đi cùng, dáng người rắn rỏi, dung mạo đoan chính, trông cũng có vài phần giống vị tế phu trong giấc mộng của ta.
Nàng nhanh chóng liếc nhìn Mục Thừa Diệp một cái, rồi quay sang nói với ta:
“Ngày trước là ta chấp mê bất ngộ, làm chuyện sai trái, gây thêm phiền phức cho hai vị. Hôm nay ta đặc biệt đến đây để tạ lỗi, mong hai vị rộng lòng tha thứ.”
Nói rồi, nàng nhận một chiếc hộp tinh xảo từ tay nam tử phía sau, đưa đến trước mặt ta:
“Đây chỉ là chút lòng thành. Coi như lễ tạ lỗi, cũng là lễ cảm tạ, càng là lễ mừng. Chúc hai vị phu thê hòa thuận, mọi chuyện thuận lợi, ân ái bạc đầu.”
Ta không từ chối, đưa tay nhận lấy.
“Đa tạ. Ta cũng xin chúc mừng Trác chưởng quỹ trước, chúc nàng buôn bán phát đạt, tài lộc dồi dào.”
Ngoài lần gặp trong lao ngục, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, vốn chẳng thể xem là thân quen.
Khách sáo vài câu, nàng liền xoay người rời đi.
Ta và Mục Thừa Diệp tiếp tục chọn quà.
Hai chúng ta gần như cùng lúc nhìn trúng một miếng ngọc bích.
Ngọc vừa vào tay vẫn còn vương hơi ấm, tỏa ra cảm giác ấm áp nhàn nhạt.
Chàng nắm tay ta, ta cầm miếng ngọc, hai người sóng vai bước ra khỏi cửa hàng, men theo con phố dài chậm rãi đi về phía trước.
Tiếng huyên náo khắp phố phường đã át đi những tĩnh lặng chết chóc trong giấc mộng.
Khói bếp lững lờ bay lên, cũng xua tan những bóng hình hư ảo từng hiện hữu trong mộng cảnh.
Bước giữa khói lửa nhân gian, lần này, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau sống một đời trọn vẹn.
Posted inTruyện Ngắn