Chương 14
“Anh rốt cuộc coi em là gì?”
Lý Hân Hân đứng dựa vào bàn làm việc, ánh mắt uất ức nhìn Tử Khâm.
Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản:
“Hân Hân, anh đang làm việc. Đừng làm loạn.”
“Làm loạn? Em làm loạn khi nào?”
Giọng ả cao lên, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng quen thuộc:
“Chúng ta quen nhau nửa năm rồi, anh thậm chí còn không chịu để em bước chân vào phòng ngủ. Anh có thật sự xem em là bạn gái không?”
Tử Khâm khựng lại, chiếc bút trên tay hơi run. Anh buông bút, thở dài:
“Hân Hân, anh nghĩ chúng ta nên từ từ. Đừng gấp gáp chuyện này.”
“Gấp gáp? Anh không thấy em xứng đáng được anh tin tưởng hơn sao? Hay là…”
Ả dừng lại, đôi mắt sáng lên vẻ nghi ngờ:
“Anh vẫn còn yêu vợ cũ?”
Ánh mắt của Tử Khâm lóe lên sự khó chịu. Anh đứng dậy, tiến lại gần:
“Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nếu em không thoải mái, chúng ta có thể dừng lại. Nhưng đừng suy diễn như vậy.”
“Dừng lại?”
Lý Hân Hân cười mỉa:
“Anh luôn đẩy em ra xa, không cho em đến gần. Anh nghĩ em không nhận ra sao? Anh vẫn luôn so sánh em với người phụ nữ đó. Phải không?”
“Hân Hân!” Giọng Tử Khâm trầm xuống, sắc bén. “Đủ rồi.”
Ả tức tối rời khỏi phòng, nhưng cánh cửa còn chưa kịp khép, ả bất ngờ quay lại.
“Em không tin anh không có cảm xúc.”
Ả bước đến gần Tử Khâm, kéo mạnh cà vạt của anh để anh cúi xuống. Trước khi anh kịp phản ứng, môi ả đã áp lên môi anh trong một nụ hôn táo bạo và chủ động.
Tử Khâm sững người, không đẩy ra cũng không đáp lại. Sự im lặng của anh khiến Lý Hân Hân càng thêm bực bội.
“Anh vẫn không có cảm giác gì, đúng không?”
Ả buông cà vạt anh ra, lùi lại vài bước. Ánh mắt đầy vẻ đau lòng xen lẫn tức giận:
“Người anh muốn không phải em. Anh nghĩ em không biết sao? Anh vẫn yêu cô ta. Nhưng cô ta đã bỏ anh rồi, anh còn chờ đợi điều gì?”
Tử Khâm xoa thái dương, thở dài:
“Hân Hân, chuyện không như em nghĩ.”
“Vậy là như thế nào? Anh nói đi! Nếu anh không còn yêu cô ta, tại sao anh lại ngăn cản em tiếp cận anh? Tại sao anh không thể để em bước vào thế giới của anh?”
Tử Khâm giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ả. Một lúc sau, anh trầm giọng nói:
“Em về đi. Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mối qu*n h* này.”
Tối hôm đó, Lý Hân Hân xuất hiện ở nhà Tử Khâm, lần này thái độ của ả hoàn toàn khác.
“Em xin lỗi vì những lời nói buổi sáng.”
Ả cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn như ngày đầu họ gặp nhau:
“Em chỉ là… quá sợ mất anh.”
Tử Khâm mở cửa nhường ả vào nhà. Như thường lệ, ả chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt liếc về phía tầng hai.
“Anh định khi nào mới để em lên đó?” Ả cười khẽ, nhưng trong giọng nói có chút mỉa mai.
“Hân Hân, anh đã nói rồi. Chúng ta không cần phải vội.”
“Không vội? Anh định giữ em ngoài cửa mãi sao? Hay là… căn phòng đó vẫn còn dấu vết của cô ta?”
Tử Khâm nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
“Căn phòng đó không liên quan đến ai cả. Nhưng nếu em không thoải mái, em có thể không đến nữa.”
Ả c*n môi, ánh mắt đầy đau khổ nhưng cũng không kém phần quyết liệt:
“Em không thể tiếp tục thế này được. Tử Khâm, anh hãy suy nghĩ lại. Em không phải Hạ Di. Và em không có ý định trở thành cái bóng của cô ấy.”
Ả đứng dậy, chỉnh lại túi xách, quay người ra khỏi cửa mà không chờ anh nói thêm lời nào.
Posted inChưa phân loại
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box