CHỒNG CŨ CÒN YÊU

“Hạ Di, em không thể cứ trốn tránh anh mãi thế này!” Giọng anh khản đặc, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Buông tay em ra, Tử Khâm!” Cô vùng vẫy, nhưng không đủ sức chống lại anh.
“Anh sai rồi…” Anh thì thầm, bước đến gần cô hơn, giọng nói trầm thấp như một lời van xin. “Anh không nên để em ra đi. Anh không thể quên em. Xin em… hãy cho anh thêm một cơ hội.”
Những lời nói ấy khiến trái tim Hạ Di quặn thắt. Nhưng nỗi đau cũ vẫn còn đó, sâu như một vết cắt ngọt lịm từ dao. Cô gạt nước mắt, lắc đầu: “Đã quá muộn rồi, Tử Khâm. Em không thể quay lại với anh nữa…”
Anh nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. Không đợi cô nói thêm, Tử Khâm cúi xuống, môi anh chạm vào môi cô trong một nụ hôn mạnh mẽ, pha lẫn đau đớn và khao khát. Hạ Di sững người, nước mắt lăn dài. Cô vừa giận dữ, vừa yếu lòng trước sự cuồng nhiệt của anh.
Khi anh buông cô ra, Hạ Di bật khóc nức nở. Không chỉ vì đau lòng, mà còn vì trái tim cô, từ lâu, vẫn luôn nhớ thương anh…
– TÁC GIÁ: Thất Dục –
——-
CHƯƠNG 1
“Anh về rồi đấy à?”

Hạ Di ngẩng lên, giọng nói khàn đặc, gần như không thể kiềm chế được sự thất vọng trong lòng.

Tử Khâm đứng ở cửa, tay xách chiếc cặp công sở nặng nề, mắt nhìn xuống mà không dám đối diện với cô. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi bước vào mà không nói gì thêm.

Căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng sự ấm áp từ chiếc đèn neon mờ ảo kia dường như chẳng thể xua đi cái lạnh lẽo bao trùm cả ngôi nhà. Hạ Di nhìn đồng hồ trên tường, gần 1 giờ sáng. Đây là lần thứ mấy rồi? Cô không đếm được nữa. Dẫu sao, việc Tử Khâm về trễ như thế này đã trở thành chuyện thường ngày.

“Anh lại về trễ.”

Hạ Di c*n chặt môi, giữ giọng mình thật nhẹ nhàng nhất có thể. Cô không muốn nghe thấy chính tiếng nói của mình vang lên đầy mệt mỏi, chỉ là không thể nhịn.

Tử Khâm đặt cặp xuống bàn, đôi mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trong tay:

“C/ô/n/g ty có việc. Em ăn tối chưa?”

Câu hỏi chẳng khác gì một câu hỏi thăm khách sáo. Hạ Di biết rằng anh không quan tâm tới câu trả lời của cô. Cô ngồi yên, nhìn Tử Khâm, lòng đầy ấm ức:

“Anh có biết là tôi đã đợi anh cả buổi tối không?”

Tử Khâm thở dài, nhướn mày:

“Em còn có thể làm gì ngoài việc chờ đợi tôi sao?”

Anh bật cười nhẹ, nhưng cái cười đó không hề mang chút ấm áp:

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, công việc của tôi bây giờ rất áp lực.”

Hạ Di đứng dậy, bước tới gần anh:

“Tôi không phải là người ngoài, tôi là vợ anh.”

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục nói:

“Nhưng tôi đang dần cảm thấy, anh chẳng còn là chồng tôi nữa rồi.”

Tử Khâm không phản ứng ngay lập tức. Anh chỉ im lặng, tay siết chặt chiếc điện thoại. Một lúc sau, anh ngẩng lên, mắt đối diện với cô:

“Em muốn tôi phải làm gì? Tôi bận công việc, em không hiểu à?”

“Công việc? Vậy còn tôi thì sao?”

Hạ Di hét lên, đôi mắt đỏ hoe.

Tử Khâm bước đến, giọng anh bắt đầu căng thẳng hơn:

“Em đừng có nói mấy câu vớ vẩn. Chúng ta đã kết hôn hai năm rồi, cái gì cũng có thời gian, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ là… Giờ thật sự muốn gì?”

“Vậy anh muốn gì? Hai năm, mà chúng ta vẫn chưa có con!”

Hạ Di không thể bình tĩnh thêm, cô đau đớn trong sự trầm uất bao ngày. Cô giật mạnh chiếc điện thoại từ tay anh, ném xuống bàn:

“Chúng ta đã kết hôn hai năm rồi. Tôi đã chờ đợi anh đủ lâu, nhưng anh thì sao? Anh có bao giờ nghĩ tới tôi không?”

Tử Khâm chau mày, ánh mắt trầm xuống:

“Em đang nói cái gì vậy? Tôi bận kiếm ti*n, bận lo cho tương lai của chúng ta, còn em thì sao? Em chỉ ngồi đây than vãn?”

“Ngồi đây than vãn?”

Hạ Di bật cười, nhưng tiếng cười ấy chẳng hề vui vẻ chút nào:

“Anh nói như thể tôi ngồi không chờ đợi anh về. Anh có thấy tôi như một bóng ma không? Làm sao tôi có thể chịu đựng khi cả ngày chỉ có một mình ở đây, đợi chờ anh, mà anh thì cứ bận rộn với công việc của mình.”

Tử Khâm im lặng, nhưng sự im lặng đó chỉ khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Hạ Di thở hổn hển, không kiềm được cảm xúc:

“Anh luôn tự cho mình là người bận rộn nhất, nhưng có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Tôi đã ch*t dần ch*t mòn ở đây, trong cái ngôi nhà này. Anh có thấy không?”

Một tiếng cười khô khốc thoát ra từ Tử Khâm:

“Em thật sự nghĩ rằng tôi không hiểu cảm giác của em sao? Tôi phải gánh vác cả một rất nhiều thứ, còn phải lo cho tương lai của cả hai. Em có hiểu không?”

“Lo cho tương lai của cả hai?”

Hạ Di cười, nhưng nụ cười ấy nhói đau.

Tử Khâm nhắm mắt lại, gương mặt anh thoáng qua một nét buồn:

“Tôi không thể làm gì hơn. Hạ Di. Nếu em muốn, chúng ta có thể tạm xa nhau đi.”

Cô lắc đầu, môi mím chặt.

Tử Khâm quay mặt đi, lặng lẽ cởi áo khoác, nhưng không nói thêm lời nào. Một khoảng lặng đau đớn giữa họ, kéo dài hàng phút.

Hạ Di đứng đó, trái tim như đang vỡ vụn từng mảnh, nhưng không thể kìm được nước mắt. Cô đã hy vọng rất nhiều, nhưng giờ đây, những hy vọng ấy chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *