NGUYỆN ĐỨNG BÊN CẦU NẠI HÀ

“Chủ nhân… ta có thể nói ta yêu người không?”

“Thẩm Hải Đường. Đừng quên, ta là chủ, ngươi là chó. Chó thì tốt nhất nên an phận!”

“Thuộc hạ… hiểu rồi!”

Nàng quỳ một gối dưới chân của Thác Bạt Vân, hơi cụp mi mắt xuống. Từ viền mắt, khẽ rơi từng giọt nóng ấm.

Đã biết rằng, người không thể yêu. Nhưng, ta vẫn yêu.

Thẩm Hải Đường yêu chủ nhân từ khi nào nhỉ? Yêu từ lúc giữa trời tuyết chủ nhân nắm lấy tay nàng? Hay nàng yêu hắn từ lúc hắn cười với nàng? Cũng có thể, từ lúc hắn nắm lấy tay nàng bảo nàng đi theo hắn…

Duyên phận của bọn họ. Từ lúc bắt đầu đã là sai. Là sai, lại càng sai. Rõ ràng biết sai, nhưng vẫn không muốn làm đúng.

Hải Đường, đời này chỉ cần làm chó của chủ nhân. Chỉ xin, chủ nhân đừng ghét bỏ!

———

CHƯƠNG 1

Giang Nam rơi đầy tuyết, trời đã về đêm.

Thác Bạt Vân bước vào phòng của nàng khi nửa đêm, hắn nhào đến giường của nàng, thở hồng hộc.

Thẩm Hải Đường mơ hồ thấy có người bước vào phòng bèn thức giấc, định lấy thanh kiếm bên cạnh một nhát đâm chết kẻ đó. Chỉ là…

“Là ta, Hải Đường, ta là Thác Bạt Vân!”

“Chủ nhân? Người.. ưm..”

Hắn bắt lấy hai cánh tay của nàng đặt lên đầu, tay còn lại nhanh chóng xé đi bộ trung y đang mặc trên người của nàng, động tác của hắn cực kỳ gấp gáp. Phải chăng, hắn muốn nàng?

Thẩm Hải Đường nhắm nghiền mắt, để mặc hắn làm loạn. Đó là chủ nhân của nàng, cũng là người nàng yêu… nàng không có lí do gì để cự tuyệt! Huống chi bây giờ hắn đang cần nàng.

Khi hai cơ thể hòa nhập vào nhau, nàng đau đến ứa nước mắt. Hắn không hề có một chút dạo đầu mà tiến thẳng vào cơ thể nàng, chỉ mạnh mẽ luật động điên cuồng.

Nàng ôm lấy tấm lưng rắn chắc của hắn, từ bên tai của hắn, khe khẽ hỏi:

“Ta… là ai?”

“Ngọc Kỳ, là nàng. Đúng không?”

Thoáng chốc, mọi thứ vỡ òa.

Thì ra, hắn tưởng nàng là vị cô nương ấy. Thì ra, hắn không biết nàng là Hải Đường…

Trong đêm tối, lệ lại rơi ướt mi. Tuyết bên ngoài dù lạnh, cũng chẳng lạnh bằng tim người.

Hải Đường bỗng bật cười, nhưng không đẩy hắn ra, khô khốc đáp:

“Đúng… thiếp, là Ngọc Kỳ!”

Hai chiếc bóng trên tường giao vào nhau, hắn liên tục phóng thích vào nàng. Nàng rên rỉ yêu kiều, cùng hắn hoan ái suốt đêm dài.

Hắn không phát hiện. Giai nhân trước mặt, đôi mắt ươn ướt…

(…)

Sáng hôm sau, nàng rời đi. Bất chấp cơn đau ở hạ thân, tuyệt đối không để ai biết được chuyện xảy ra đêm qua.

Thác Bạt Vân thức giấc ở phòng của nàng, đầu hắn cứ ong ong đau nhức. Đêm qua, hắn bị chuốc xuân dược. Khó khăn lắm mới về được lâu. Hình như, hắn còn…

“Người đâu.”

“Thiếu chủ, có nô tài”

Người bên ngoài bước vào. Là một cô nương tầm mười một, mười hai tuổi. Nàng ta không dám ngước mặt nhìn hắn. Chắc là vì sợ.

“Tại sao ta lại ở đây?” Hắn hỏi.

“Là thiếu chủ tự mình đến!”

“Thẩm Hải Đường đâu?”

“Thẩm cô nương… Thẩm cô nương đêm qua đi tìm Hạ cô nương đưa vào đây. Sáng giờ vẫn chưa thấy đâu!”

“Vậy đêm qua người ở đây cùng ta là Ngọc Kỳ?”

Hai chữ “Ngọc Kỳ” từ miệng của hắn phát ra vô cùng êm dịu, chứa biết bao nhiêu là sủng nịnh. Xem ra, hắn rất yêu nàng ấy.

Hắn liếc thấy bên cạnh mình là vài giọt máu còn xót lại của trận hoan lạc đêm qua. Trong lồng ngực trải qua cảm giác ngọt lịm, chắc hẳn, đêm qua Ngọc Kỳ rất đau.

Thác Bạt Vân thờ phào một tiếng rồi thả lỏng cơ thể. May mắn thật! Đó là Ngọc Kỳ!

Chỉ là, mùi của cơ thể Ngọc Kỳ là mùi của dược liệu. Còn mùi hương còn sót lại… ở trên người hắn không phải!

Hắn nhíu mày. Chắc, hắn nghĩ nhiều rồi!

Tiểu Yên đứng ở bên cạnh, trán đầy mồ hôi. Là Hải Đường dặn nàng phải nói thế. Nếu không tuyệt đối không tha cho nàng!

Nhưng, sự thật này khi bày ra sẽ ra sao?

(…)

Thác Bạt Vân càng lúc càng sủng nịnh Hạ Ngọc Kỳ hơn. Thậm chí, đón ả vào lâu chỉ để ngày ngày được thấy ả.

Hạ Ngọc Kỳ đương nhiên kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt. Và, ả ta gai mắt nhất là Thẩm Hải Đường – thuộc hạ của Thác Bạt Vân.

Ả ta bao lần nằm trong lồng ngực hắn hỏi rằng Thẩm Hải Đường là gì của hắn. Nhưng Thác Bạc Vân tựa như đang né tránh, bảo:

“Nàng ta là thú nuôi của ta. Tuyệt đối, không thể so sánh với nàng!”

Ngọc Kỳ nâng khóe môi, không giấu nổi vui vẻ ở đáy lòng. Nhưng nữ nhân này tuyệt đối không thể ở cạnh Thác Bạt Vân.

(…)

Thẩm Hải Đường vừa trở về Minh Nguyệt lâu đã bị triệu đến để gặp hắn. Một tháng nay nàng ở bên ngoài đi lại trong giang hồ, tìm cách để tiêu diệt Nam Sơn phái.

“Chủ nhân, tìm thuộc hạ có việc?”

Nàng theo thói quen quỳ một chân xuống, hơi khom lưng. Mái tóc được vấn lên tôn lên khí chất lạnh lùng, bên hông là kiếm Huyết Vy lừng danh thiên hạ. Thanh kiếm này đoạt mạng vô số người! Không ai biết được kiếm sắc bén ra sao. Bởi, đều chưa kịp nhìn thấy đã phải mất mạng.

“Chuyện ở Nam Sơn tạm thời giao cho Dương Tư. Ngươi, đi đến hoàng cung lấy nhân sâm ngàn năm được giấu ở Thanh Viên điện cho ta. Thời gian cấp bách!”

Ngọc Kỳ, đợi ta vài hôm! Ta sẽ cứu nàng.

Hải Đường không hỏi gì thêm. Ngầm hiểu chuyện này có liên quan đến Ngọc Kỳ kia cho nên hắn mới gấp gáp như vậy. Vội vàng triệu nàng đến thế này chắc chắn là tình trạng của Hạ cô nương rất nghiêm trọng.

Vết thương ở lưng của nàng chưa liền da, cả y phục cũng chưa thay, phải vội vàng lên ngựa phi đến Trường An.

Ngọc Kỳ đứng từ trên cao nhìn xuống dưới, cười nhạt một tiếng. Hải Đường, đây là lần cuối ngươi xuất hiện ở đây!

Có điều, ả ta đã đánh giá thấp nàng. Dưới vạn tiễn của thị vệ trong cung, kiếm Huyết Vy trên tay nàng như một bức tường cản từng đợt này đến đợi khác những mũi tên sắc nhọn. Nàng bật cười khanh khách, dùng khinh công bay đi.

Vết thương ở trên lưng nàng r/ách toạc ra đến đáng sợ, m/áu thấm ướt y phục. Nàng không dám dừng lại chữa trị bởi sợ lỡ việc. Suốt 2 ngày đi không ngừng nghỉ, nàng về đến Minh Nguyệt lâu.

Ngọc Kỳ thấy nàng trở về bèn dùng thủ đoạn khác để ép nàng phải chết! Ả ta mua chu/ộc y sư của lâu, ép vị y sư ấy phải thuận theo ý mình.

(…)

“Chủ nhân. Hạ cô nương thế nào rồi?”

Thác Bạt Vân quan sát nàng, thở dài suy tư. Vẫn không có tiến triển!

Ngày ngày giữa đêm nằm bên cạnh hắn, Ngọc Kỳ thường hay trằn trọc. Đôi lúc sẽ cười thật tươi với hắn, cất lời:

“Vân. Chàng nghĩ xem… ta có thể khỏi bệnh không?”

Những lúc ấy, hắn sẽ ôm lấy ả ta. Bảo không sao, không sao. Nhưng, tim hắn như bị ai bóp nghẹn.

Y sư của lâu bảo tim của người hắn yêu lúc bé đã bị hư tổn, bây giờ tình trạng càng lúc càng tệ hơn. Sống không quá 1 tháng!

“Vậy có cách nào để cứu nàng không?”

Y sư trầm mặc một lúc, sau đó bảo:

“Thay tim”

“Thế thì tìm đại một người nào đó moi tim, lấy về thay cho nàng!”

“Không thể tùy tiện! Trái tim này phải là trái tim thất khứu linh lung. Thiên hạ, chỉ có một.”

“Đó là ai?”

Một cái tên hiện ra, so với hắn, cực kỳ quen thuộc…

“Thẩm cô nương – Thẩm Hải Đường.”

Hắn nhắm nghiền mắt, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện đêm qua với y sư. Thật lâu sau, mới dám cất lời:

“Hải Đường. Giúp ta một việc cuối!”

“Chủ nhân. Người nói đi. Hải Đường, dù thế nào cũng sẽ bất chấp để làm!”

“Ta cần trái tim của ngươi. Được chứ?”

Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *